C41

1.2K 70 0
                                    

Jeongyeon tự nhốt mình trong một không gian nhỏ hẹp, bàn tay cô ta chống đỡ ván cửa, ngây ngốc đứng một lát, mồ hôi trên trán chảy xuống mu bàn tay.

Cô ta ăn mặc không nhiều, mới từ đảo Nam Phương trở về, áo ngắn quần dài, bên ngoài khoác áo gió màu nhạt. Thời tiết Seoul ẩm thấp, mồ hôi theo lòng bàn chân chảy xuống cẳng chân, cô ta run rẩy.

Cảm thấy không thể chịu nối, cô ta bỗng dưng nâng đầu, lui về phía sau vài bước, đặt mông ngồi trên bồn cầu.

Gương mặt cô ta tái mét, ánh mắt mờ dại, cuối cùng quỳ gối ôm chặt hai chân.

Đột nhiên có người đẩy cửa toalet, Jeongyeon thoáng nghiêng đầu, lại không tự chủ nghe được đối phương nói chuyện điện thoại, đối phương vừa nói vừa cười khiến cho cô ta sinh lòng hâm mộ. Qua vài phút, tiếng xả nước vang lên, có tiếng cửa va chạm, người đã đi xa, không gian trở nên yên tĩnh.

Jeongyeon đột nhiên kích động, hai tay dùng sức siết chặt, giống như nhớ tới cái gì, từ trong người tìm điếu thuốc bỏ vào miệng, ngọn lửa bùng cháy, cô ta dừng động tác, ngón cái dần dần buông lỏng. Cô ta đem điếu thuốc để sát vào chóp mũi, nhắm mắt nỗ lực ngửi ngửi, mùi vị của khói khiến cho cô ta ổn định tinh thần.

Cô ta ngồi trong toalet không biết bao lâu, nhân viên vệ sinh ở ngoài la hét. Cô ta chấn động, mở mắt ra.

Chờ một lát, nhân viên vệ sinh lại gõ cửa phòng: "Bên trong là Kang tiểu thư đúng không?"

Jeongyeon ngẩn người ừ một tiếng.

Nhân viên vệ sinh nói: "Bên ngoài có một vị tiên sinh bảo tôi vào đây xem thử."

Tay Jeongyeon không khỏi run lên, tạm dừng mấy giây mới kéo cửa đi ra.

Kim Han đã không còn đứng ở vị trí kia, anh ta chờ Jeongyeon ở chỗ rẽ thang máy, ánh mắt đang nhìn xa xăm.

Jeongyeon mặt lạnh đi đến bên cạnh anh ta.

Anh ta đang nghịch di động, sau một lúc tầm mắt mới nhìn về phía bên này: "Chịu ra rồi hả?"

"... Ừ."

Anh ta cúi đầu nhìn Jeongyeon, giọng điệu lười nhác: "Còn tưởng em xỉu ở trong toalet, đang định gọi cấp cứu."

Jeongyeon siết chặt lòng bàn tay, cúi đầu im lặng.

Kim Han đứng thẳng người, thu tay, nói: "Đi thôi."

"Đợi chút."

Anh ta dừng lại: "Có chuyện gì?"

"Tôi đã thực hiện lời hứa sẽ cùng đi với anh một chuyến... Nhưng anh lại không tuân thủ lời hứa của mình, trả thứ kia lại cho tôi."

Kim Han nhếch môi: "Anh cảm thấy chuyến đi này không thoải mái." Anh ta nhìn cô: "Cả ngày đối diện với gương mặt người chết, quả thực mất hứng."

Jeongyeon nghiến răng nghiến lợi, hỏi: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Anh ta xoay người ôm lấy eo cô, dẫn cô ra ngoài: "Đưa em trở về, chịu không?" Jeongyeon dùng sức tránh thoát, cánh tay Khưu Chấn siết chặt: "Gần chỗ công ty của em mới mở một khách sạn trông rất xa hoa, tuần sau có thời gian không, anh đón em?"

 Lichaeng [0852] Nam Hóa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ