Lisa đưa tay gãi trán, anh đổi tư thế, mặt khác nắm lấy bàn tay đang đặt trên gò má mình.
Cô dùng ngón trỏ vẽ một đường xuống gò má anh. Vừa mới tỉnh dậy nên cả người vô cùng suy yếu, ý nghĩ mê man, chỉ có thể cử động được ngón tay.
Thậm chí cô còn không rõ vì sao mình lại nằm đây.
Ngón tay cô phủ trên gò má anh, muốn hỏi: "Sao gầy vậy?"
Giọng nói khó khăn thông qua máy thở oxy, hỏi xong một câu phải tốn rất nhiều khí lực, hô hấp có chút dồn dập.
Tay khẽ run, Lisa bỗng nhiên mở mắt, anh cứ nằm sấp như vậy nhìn cô.
Cô nỗ lực cười.
Anh bắt lấy bàn tay mềm mại ở trên mặt mình, một hồi lâu, bật người ngồi dậy.
Anh mở miệng, không biết nói gì, cứng ngắc hỏi: "Tỉnh, tỉnh rồi sao?"
Chaeyoung khép hờ mí mắt, đáp: "...Vâng."
Mặt anh bình tĩnh: "Lúc nào?"
"...Vừa mới."
Lisa đứng dậy, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, anh nhìn xung quanh, sau đó điều chỉnh lại những vật dụng trên người cô.
Chaeyoung lặng lẽ quan sát, nhìn anh một hồi mới hỏi: "Đây là bệnh viện?"
Tim Lisa đập mạnh: "Không nhớ gì sao?"
Lô Nhân cau mày: "Đầu em hơi choáng."
Bầu không khí nháy mắt ngưng trọng, Lisa cúi người, gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt Chaeyoung: "Anh là ai?"
Cô buồn cười, nhẹ nhàng nói: "...Lisa."
Tâm trạng Lisa thả lỏng, hạ thấp đầu: "Chỉ thấy choáng váng thôi sao?"
Chaeyoung muốn khởi động đầu, còn chưa kịp động đã bị anh một phen đỡ lấy: "Trước tiên đừng lộn xộn, trên người em toàn là ống dẫn."
Chưa nói hai câu, bên ngoài đã có y tá chạy vào: "Sao rồi, sao rồi?" Vừa thấy hai người: "À, tỉnh rồi? Tôi đi kêu bác sĩ ."
Lại chạy đi.
Qua vài phút, bác sĩ dẫn theo vài bác sĩ khác vội vàng đi tới. Y tá đẩy đẩy Lisa ra ngoài, mắt anh vẫn chăm chú nhìn về phía cô.
y tá nói: "Người nhà ra ngoài đợi một chút."
"Tôi đứng đây được không?"
Cô ta lắc đầu: "Anh sẽ làm ảnh hưởng đến bác sĩ trị liệu."
"Tôi sẽ không nói chuyện."
"Không được." Y tá cự tuyệt, đuổi anh ra ngoài.
Lisa bị đẩy về sau vài bước, cách đám người, hai cặp mắt giao nhau. CÔ còn sống, cô vẫn đang mở to mắt mỉm cười nhìn anh.
Y tá đóng cửa phòng lại, Lisa nhìn xuyên thấu qua sửa sổ nhỏ nhìn người trên giường. Anh nuốt nước bọt, hai tay chống vách tường, lúc này mới cảm giác lòng bàn chân đã bị chuột rút.
Lisa lật người, thân thể từng tấc trượt xuống, sau lưng anh là vách tường. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, một lát sau mới từ từ lấy hộp thuốc lá ở trong túi ra.