Lisa nói chuyện với Chaeyoung vài câu, sau đó anh chạy thẳng đến nhà ga.
Chippi gọi điện thoại xong liền ngồi chờ, bà đợi ở sạp báo đối diện đường cái. Giữa trưa, trời nắng chang chang, bà dựa bóng cây cầm báo trong tay, gấp xếp vài cái, làm thành cây quạt.
Bà mặc một bộ đồ ngắn tay bằng lụa, quần dài vải xanh, chân mang giày đen, bên cạnh là hai cái túi cũ kỹ nhét đồ căng phồng...
Lisa từ trên xe bước xuống, bước vài bước trán anh đã đổ đầy mồ hôi, anh cấp tốc xuyên qua đường cái, híp mắt nhìn thấy người phụ nữ trung niên đang ngồi dưới tán cây.
Lisa giống như trút đi một gánh nặng, dừng bước, rất khó mới bước thêm bước nữa.
"Chờ mệt lắm ạ?" Anh không nhìn Chippi, khom lưng xách hai cái túi. Dù là thân thể cường tráng nhưng vẫn cảm thấy mất nhiều sức lực, huống chi mẹ anh đường sá xa xôi tới đây.
Chippi không để ý tới con trai, yên lặng quan sát thành phố xa lạ. Liếc mắt một cái, cũng không mừng rỡ: "Đến rồi sao?"
Lisa gật đầu, đang định cầm thêm đồ đạc thì Chippi vội vã phất tay: "Để tôi xách, anh cứ cầm mấy thứ lặt vặt này đi."
Lisa nới tay, liếc mắt, bên trong là một con gà tre. Anh bật thốt lên: "Chaeyoung hiện tại chỉ có thể ăn đồ lỏng thôi ạ."
Chippi liếc mắt, hỏi: "Thế người khác không cần phải ăn?"
Lisa nghẹn lời, vỗ vỗ trán, không nói chuyện, chỉ nói: "Xe đậu phía trước."
Chippo đi theo Lục Cường, bà nghe thấy anh nói: "Trong điện thoại con đã bảo mẹ không có chuyện gì rồi, kỳ thực mẹ không cần phải tự mình chạy tới đây." Sau này bà lại gọi điện thoại, khi đó Chaeyoung đã thanh tỉnh, miệng vết thương cũng giảm bớt, Lisa liền nói bà không cần đến.
Chippi nói: "Việc nhà nông làm xong hết rồi, rảnh rỗi không có việc làm."
"Vậy còn đất đai thì sao?"
"Bố của tiểu Bam(1) trông hộ rồi."
Hai người nói xong đã bước đến cạnh xe, Lisa kéo cửa trước cho bà, bỏ hai túi hành lý vào cốp sau.
Xe khởi động vài phút, độ ấm mới hạ xuống.
Chippi đặt rổ ở dưới chân, bà bới tóc lên cho gọn gàng.
Lisa quay đầu nhìn bà một cái.
Bà ngó ra ngoài cửa sổ, lần đầu đến thành phố lớn, mang chút hiếu kỳ.
Anh xoay vô lăng, muốn nói lại thôi, qua một lát, anh nghiêng đầu: "Mẹ."
Chippi thu hồi tầm mắt.
"Mẹ chuẩn bị dọn theo bọn con đi ạ, thủ tục xong xuôi hết rồi, còn chờ ý kiến của mẹ thôi."
"Mẹ không đi."
"Chuyện trước kia con không xử lý tốt, lần này lại sợ bọn chúng gây phiền đến mẹ."
Chippi hừ lạnh một tiếng: "Tôi chị là một bà già, ai có thể làm gì tôi."
Lisa thuyết phục: "Hoàn cảnh sống bên đó rất tốt, trước nhà có sân, đến lúc đó mẹ muốn trồng hoa gì cũng được. Thời tiết không khác Hàn Quốc bao nhiêu." Anh tạm dừng một lát: "Huống hồ Chaeyoung mới khỏe lại, cần có mẹ chăm sóc."