C12

1.4K 73 0
                                    


Đến trạm, có người bỏ chạy.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, giữa trời và đất dệt thành một màn sương mờ nhàn nhạt.

Lisa không nhanh không chậm bước xuống xe, hai tay đút trong túi quần nhìn bóng lưng cô. Nơi này là khu công nghiệp, phụ cận không có hộ gia đình. Phía trước chính là xưởng may TL, bên ngoài có một cái sân rộng, có người đi ra đi vào.

Từ trạm xe buýt đến xưởng may khoảng 100 mét, còn bốn mươi mét, có người gọi lớn tên Chaeyoung.

Cô dừng lại, đỉnh đầu tối sầm, một cái ô che trên đầu cô.

Chaeyoung quay người: “...... Chào buổi sáng.”

“Sớm vậy?” Jav hỏi: “Không mang theo ô?”

Chaeyoung nghiêng đầu, mượn cơ hội liếc sang bên kia, Lisa đang đứng trên bậc thềm, nhìn về hướng này.

“Chaeyoung?”

“Dạ?” Cô phản ứng, mắt nhìn về phía Jav: “Anh nói gì cơ?”

“Anh bảo trời chuyển mưa sao em không mang theo ô?”

Cô thất thần không nghe rõ. Đường phố trở nên nhộn nhịp, mưa phùn như mắc cửi, ẩn hiện sương mù. Lisa vẫn không nhúc nhích, đứng giống như pho tượng.

“Này!”

Chaeyoung cả kinh, vuốt ve mái tóc: “Ngại quá, em không......”

Jav mỉm cười, cũng không lặp lại: “Không sao.”

Hai người đi dọc theo mái hiên, Chaeyoung đẩy cán ô: “Không cần đâu ạ, dù sao em cũng ướt rồi, anh cứ che cho mình đi.”

Jav lại đi tà tà: “Anh là đàn ông, sợ cái gì, đừng để bị cảm.”

Chaeyoung khách sáo mỉm cười, không nói nữa.

Lisa khẽ nheo mắt, nhìn hai người kia đi vào xưởng may.

Người đàn ông cao hơn cô nửa cái đầu, biểu lộ rõ sự quan tâm, ăn mặc chỉnh tề. Ô nghiêng về phía bên phải, vai trái của anh ta ướt đẫm.

Chaeyoung như con chim nhỏ nép vào người anh ta, bả vai khẽ chạm.

Lisa thất vọng cúi đầu nhìn mình.

Anh ta mặc áo sơmi màu lam, quần tây đen, giày da bị nước mưa rửa sạch.

Còn anh, áo thun cũ đã bạc màu, quần rộng, giày vải, rách tung toé.

Lisa lại nhìn về phía bên kia, đã không còn thấy bóng dáng hai người, từ đầu đến cuối bọn họ cũng không quay đầu nhìn anh.

Lisa hừ cười: “Chết tiệt.”

Anh lánh mưa tại trạm xe buýt, mưa rơi không nhiều, anh rút điếu thuốc, lại không nhẫn nại, gọi điện thoại.

Bam Bam hỏi: “Đại ca, anh đang ở đâu, em tới đón.”

Lisa nhìn xung quanh, hét to: “Mẹ kiếp, chẳng biết đây là nơi quỷ quái nào.”

............

Bam Bam tìm được nơi này là nửa giờ sau, Lisa ngồi hút thuốc. Mặt sau là tiệm tạp hóa cũ nát, kế bên là những phế liệu chất đống dưới bệ cửa sổ, bên cạnh còn có một chiếc xe đạp ọp ẹp, nước trên mái nhà chảy xuống mặt đất, tràn ra từng đóa bọt nước.

 Lichaeng [0852] Nam Hóa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ