Chaeyoung ở bên ngoài đến nửa đêm, nghe Lisa giải thích xong tâm lý đã trở lại bình thường, giận đủ rồi nên ngủ rất sâu.Anh ôm cô vào phòng ngủ, cởi áo len và quần jeans, đắp chăn che người cô.
Anh cầm di động trên bàn, màn hình hiện lên hai cuộc gọi nhỡ, là Bam Bam. Anh tùy tay tìm thuốc, đi đến ban công, hồi báo bình an.Bên ngoài trời rất lạnh, đèn đường đã tắt, tuyết rơi đầy trời.
Lisa hút xong điếu thuốc, xoay người vào phòng.
Anh hà hơi vào lòng bàn tay, cắn răng nhắm chặt mắt, lại mở nút áo đi vào phòng tắm.
Lisa đột nhiên mở mắt, miệng vết thương bị cô cắn ngâm trong nước ấm
bị toát ra, màu đỏ tươi tràn ra bốn phía, dấu răng của cô hiện lên rất
rõ.Anh đi đến bồn rửa tay, lấy tay lau chùi một tầng sương mù, cơ thể vạm vỡ hiện lên trong gương, miệng vết thương khá nặng, anh khẽ xoa xoa, dùng nước lạnh dội vào.
Tắm rửa xong anh trực tiếp nhảy lên giường. Chaeyoung ngủ rất say, cô nằm nghiêng một bên. Nhiệt độ trong phòng khá cao, cả khuôn mặt cô đỏ bừng. Anh quay đầu nhìn cô một lát,
giúp cô lau mồ hôi trên trán. Xoay người tắt đèn, cũng nằm xuống theo.***
Lisa khẽ nheo mắt, người nằm đối diện đang chăm chú nhìn anh, con ngươi trong suốt.
Chaeyoung tỉnh dậy rất sớm, ánh mặt trời chói chang chiếu vào rèm cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa, bóng cây đong đưa qua lại trên vách tường, bầu
không khí thật lãng mạn.Lisa để tay lên trán, hôn hôn môi cô: “Tỉnh rồi?” Giọng ân cần hỏi, ngày hôm qua anh hút thuốc rất nhiều, cổ họng khàn khàn nói không ra hơi.
Cô không trả lời anh, tầm mắt dời đi chỗ khác, lại dừng ở trên trán anh. Phía bên phải huyệt thái
dương có một vết sẹo, biểu bì bị hoại tử phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.“Vì sao lại có vết sẹo này?”
Lisa nói: “Không phải em đã hỏi rồi sao.”
Cô lặp lại: “Vì sao?”
“Tự làm.”
Lần trước cô hỏi anh anh cũng nói đáp án này, lúc đó cô cho rằng anh đùa
cợt mình nên căn bản không nghĩ là thật. Ngày hôm qua anh nói một câu, cô đại khái đoán ra được.Chaeyoung hỏi: “Bởi vì Kim Han bị Jeongyeon đâm trên trán, cho nên anh phải ngụy tạo cho giống?”
“Cho dù vết dao không ăn khớp nhưng nhìn bên ngoài vẫn có thể qua mặt được tòa án.”
“Đau không?”
“Không.” Lisa trả lời.
Chaeyoung nở nụ cười, mũi chua xót, không biết đau lòng vì anh hay là nên mắng anh ngu xuẩn.