Rít một hơi thuốc, Lisa quay đầu nhìn mọi người đang ngồi chán nản. Khôn Đông đùa nghịch chiếc đũa trong tay, anh ta to con nhất đám, bình thường không quan tâm đến thứ gì chỉ thích ăn, lúc này cũng không động đũa, ngẩng đầu nhìn nhìn, lại cúi đầu xuống.
Lisa cười cười, một lần nữa khơi mào, anh lấy thịt bò và rau xà lách bỏ vào nồi lẩu, không qua bao lâu khói bốc nghi ngút.
Anh hét một tiếng: “Con mẹ nó, làm gì mà ủ rũ vậy hả, ăn nhanh đi... Jihoon, thịt này.”
Lisa cũng gắp một chút: “Chuyện xảy ra lâu rồi...” Lại hướng về phía toilet: “Bọn mày lo mà giữ mồm giữ miệng.”
Jihoon lên tiếng đầu tiên: “Ăn thôi.” Anh ta cầm chiếc đũa hướng vào nồi.
Có người động trước, những người còn lại mới chịu đứng lên.
Bầu không khí dịu đi vài phần.
Lisa rót rượu đầy ly, đặt chai rượu ở giữa, hỏi Jihoon: “Gần đây anh nghe nói mày vừa chuyển chỗ?”
Jihoon ừ một tiếng: “Công việc vận chuyển thủy sản không tốt lắm, xe của em đã cũ lắm rồi, không đáp ứng đủ điều kiện của khách hàng, đi một chuyến ra ngoài tỉnh căn bản không có lời.”
“Bây giờ làm gì?”
Anh ta nói: “Nhận giao hàng hóa tới các cửa hàng buôn bán sỉ lẻ ở gần bờ biển.”
Bam Bam chen vào: “Thật hả? Thế tao làm chung với mày.”
Jihoon cà lơ phất phơ nhếch môi: “Nhắc đến lại phát bực, mẹ nó, dạo này công việc của tao không tốt.” Anh ta thất thanh: “Có thằng lãnh đạo mới tới lúc nào cũng làm khó.”
Jihad cười nói: “Vì mày không quà cáp cho nó.”
“Cái lờ.” Jihoon trừng mắt: “Nhìn nó là tao đã không vừa mắt, sớm muốn đánh nhau, trước đây ăn mặn bây giờ ăn chay rồi, tất cả đàn em không phải đều nằm sấp kêu tao ông nội sao.”
Lisa dừng đũa, mở mắt nhìn anh ta: “Ăn mặn ăn chay?”
Jihoon cười ha hả, nhanh chóng sửa lời: “À, đương nhiên là đứng sau đại ca rồi.”
Lisa mỉm cười: “Bây giờ mày thấy anh còn uy quyền hay sao?” Anh nhấc cổ tay lấy đầu đũa chỉ vào Jihoon: “Tiểu tử, mày sửa đổi tính tình một tý, hở chút là kêu đánh kêu giết người khác.”
“Ha ha, đại ca, em biết rồi mà.” Jihoon không dám tranh luận, vùi đầu nhét đồ ăn vào miệng.
Bam Bam tiếp tục: “Đại ca, anh dự tính gì chưa?”
Lisa ngừng một chút, đôi mắt nhìn xa xăm: “Tạm thời chưa.”
Bam Bam cười rộ lên: “Ha ha... Có chị dâu rồi anh thay đổi hẳn, nếu là trước đây anh không như vậy.”
Lisa liếc cậu ta: “Anh thế nào?”
“Chính xác thì em không nhớ, dù sao thì quay về chính nghĩa cái nghề bảo vệ này cũng không có gì tốt.”
LisaLục Cường cười lạnh, cũng không nói nữa.
Jihoon đứng lên nói với Bam Bam: “Trước đây anh ấy uy quyền thế nào, cơm no áo ấm, nhà sang cửa rộng cũng không lo, không thoải mái thì có thể tìm đàn bà mua vui, không có gì vướng bận. Bây giờ có chị dâu nhỏ rồi, đương nhiên là phải sẵn sàng chăm sóc chị ấy.”