C2

2.9K 105 0
                                    

Ngày đó Chaeyoung đã quên.

Phần tiếp theo là do bộ phận liên quan kiểm tra về chất liệu và số lượng để bắt đầu sản xuất, nơi quỷ quái kia cô không còn ghé đến nữa.

Lại là thứ hai, cuộc họp thường kỳ diễn ra.

Cô cầm bút vẽ tranh, tính toán chi phí tân trang phòng tân hôn cùng chi tiêu trong tương lai. Mua xong căn hộ là sẽ nợ nần, đồ trang trí trong nhà hầu như phải trả bằng tiền mặt, từng chi tiết nhỏ đều được Chaeyoung ghi rõ.

Trong mớ hỗn độn bòng bong này lại khiến cho cô cảm thấy vui sướng.

Chaeyoung lấy điện thoại cầm tay ra, chụp một bức ảnh, gửi tin nhắn cho Song Mino.

Lãnh đạo vẫn còn đang nói chuyện, Chaeyoung lơ đãng, ngón tay gõ gõ, màn hình chợt sáng chợt tắt, tin tức đã được gửi đi.

Cuộc họp kết thúc, mọi người tản đi, Chaeyoung từ trong dòng người đi ra.

Giám đốc Jung gọi to: “Chaeyoung, đến văn phòng của tôi một chút.”

Chaeyoung ngẩn người, vội vàng đáp ứng.

............

Từ văn phòng đi ra, cô lại gửi một tin nhắn cho Song Mino.

Chaeyoung tựa người vào cạnh tường, cúi đầu, mãi cho đến khi màn hình chuyển sang màu đen, mới đem di động cất vào túi.

Lúc tan việc, Song Mino cũng gọi điện tới, nói khuya nay sẽ về phòng trọ ăn cơm. Lô Nhân đi đến siêu thị gần đó, thuận theo sở thích của anh ta nên mua rất nhiều nguyên liệu tươi ngon, lại tiện đà mua thêm hai tá bia.

Lúc vào tiểu khu, bảo an gọi cô lại: “Chaeyoung, có hàng chuyển phát nhanh đây.”

Cánh cửa ở tiểu khu là cửa sắt chạm rỗng kiểu cũ, còn vách tường đã ố màu vàng nhạt, góc tường loang lổ, rêu xanh mọc đầy.

Chaeyoung dừng bước, chìa cánh tay ra: “Cám ơn.”

Bác Han nói: “Gần dây cháu nhận được nhiều hàng chuyển phát nhanh thế?”

Chaeyoung cười cười: “Tài liệu chuẩn bị phòng tân hôn, cháu mua trên mạng để tham khảo.”

“Muốn chuyển nhà sao?”

“Còn phải chờ ít thời gian nữa ạ.” Chaeyoung đi về phía trước: “Nhà mới còn chưa hoàn công...... Phiền bác rồi, bác Han.”

Lão Han vẫy tay: “Đừng khách sáo.”

Chaeyoung đi vào tiểu khu.

Cô và Song Mino sau khi tốt nghiệp đại học liền đến nơi này ở trọ, đã năm năm rồi.

Một tòa nhà cũ trong khu phố cổ, nhưng may mắn thay các thiết bị xung quanh và phương tiện sinh sống đều được quản lý chặt chẽ. Ở trước cổng còn có bản an thay phiên ngày đêm trực ban, bình thường khu chung cư này nếu bị tắt nguồn điện là do bọn họ đến sửa chữa, trị an cũng tốt. Tuy rằng phòng hơi cũ nát, nhưng vẫn có một cuộc sống thoải mái.

Một lát sau.

Vài món ăn đã được chuẩn bị xong, cửa truyền đến âm thanh mở khóa.

 Lichaeng [0852] Nam Hóa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ