Hàng xóm.
Hai chữ này giống như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô, xa xôi và không chân thực. Cô nỗ lực nhìn anh, ánh sáng phản quang của tấm kính khiến cho cô không mở mắt được.
Màu sắc của kính xe quá thần bí, anh khom người ngồi vào tay lái phụ, cửa sổ mở ra, phía sau có người đưa tới một điếu xì gà, châm lửa, anh hơi hạ thấp người tiếp nhận, vài giây sau, dựa lưng vào ghế.
Mùi thuốc xì gà quá nồng, anh dùng ngón cái và ngón trỏ cầm điếu thuốc, mấy ngón còn lại hơi cong lên, thở ra một ngụm, nghiêng đầu, né tránh màn sương mù dày đặc.
Chaeyoung đứng yên bất động, cô nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cuối cùng nhìn lên chiếc xe. Trán anh có một vết sẹo, mái tóc cắt ngắn, rõ ràng vẫn là khuôn mặt kia, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy xa lạ.
Không bao lâu sau xe khởi động, đoàn xe lục tục chạy đi. Từ đầu đến cuối anh vẫn nhìn chằm chằm phía trước, cũng không quay đầu nhìn cô.
Trong lòng Chaeyoung trống rỗng, tầm một giây sau cô mới phản ứng.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, Lisa cầm điếu xì gà, cánh tay gác trên cửa xe. Một luồng khói nhẹ bị gió thổi tan, tàn thuốc rớt trên mu bàn tay, da thịt cũng không cảm thấy đau.
Lisa dựa lưng vào ghế, lười nhác vô ý liếc kính chiếu hậu, Chaeyoung cúi đầu, phờ phạc ỉu xìu.
Xe tăng tốc, bóng người con gái trong kính ngày càng nhỏ, mãi cho đến khi chỉ còn một chấm đen.
Tiếp theo là đến tiếng động của bật lửa, anh thu hồi tầm mắt.
Kim Han đốt thuốc cho chính mình, mở cửa sổ xe, tay cũng gác ngoài cửa.
Lisa ngước mắt nhìn vào kính chiếu hậu, tóc Kim Han đã dài, che khuất một bên con ngươi. Anh nhìn cậu ta vài giây, bốn mắt chạm nhau, đuôi mắt cậu ta hơi dài, con ngươi đen thùi, mắt một mí nhưng lại có vài phần rất giống anh, là dấu vết của những năm tháng thăng trầm và lắng đọng.
Kim Han hỏi: “Anh Cường, anh ra tù khi nào thế?”
Lục Cường nói: “Gần nửa năm rồi.”
Cánh tay Khưu Chấn gác sau lưng ghế dựa, thân thể cường tráng.
Cậu ta nói: “Mấy năm nay em luôn ở nước ngoài, ngày trước có nghe bố bảo anh ra tù nhưng lại không trở về tổ chức, liên hệ không được. Hôm kia em vừa xuống máy bay, đừng trách em nhé.”
“Ừ.” Lisa nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, cười: “Han, em ngày càng mạnh mẽ rồi.”
Kim Han nói: “Chắc do ăn đồ ở Mĩ.”
“Lần này không về đó nữa?”
Kim Han nhìn sang phía bên kia: “Để xem ý của bố em thế nào.”
Kim Ji hừ lạnh: “Xem cái gì, cả ngày không lo làm việc đàng hoàng, tụ họp lêu lổng.”
Kim Han âm thầm nhíu mày, ừ hử tùy ý hỏi Lisa: “Anh Lisa, người lúc nãy đứng cạnh anh là ai thế?”
Lisa trầm mặc một lúc, bỗng dưng anh nhìn vào kính chiếu hậu, đôi mắt kia tràn ngập hứng thú, con ngươi tỏa sáng, Khưu Chấn không hề che giấu cảm xúc mừng rỡ. Sáu năm qua, kỳ thực cậu vẫn không hề thay đổi.