Tâm Trạng của Lisa tốt lên không ít.
Đi ô tô trở về, tốc độ chậm chạp khiến cho Chaeyoung buồn ngủ, đường cái là đường đất, tuyết đọng bao trùm.
Chaeyoung mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, đã sáu giờ hơn.
Anh đi đón cô chỉ mất nửa giờ, trở về lại tốn khá nhiều thời gian.
Chaeyoung mím môi không khỏi nhìn về phía Lisa, anh nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, bờ môi mỏng cùng tư thế lười nhác, hai tay nắm chặt tay lái, cặp mắt yên bình chú tâm quan sát phía trước.
Bởi vì còn có một người khác đang tồn tại, anh không thể không chạy xe cẩn thận.
Xe chạy đến trước cửa thôn, trời đã hoàn toàn sụp tối, xung quanh yên tĩnh, gió thổi cây nghiêng, giống như tiếng của quái vật đang gào thét.
Chaeyoung từ nhỏ sống ở thị trấn, kế núi gần sông, không khí trong lành mát mẻ, cô chưa từng tới nông thôn ở phương Bắc, lúc đặt chân xuống đây còn có chút ngạc nhiên. Áo bành tô trên vai trượt xuống. Lisa khoác lại vào người Chaeyoung, ôm cô đi vào trong.
Đêm yên tĩnh không có tiếng xe cộ ồn ào náo động, cũng không có đèn hoa tràn ngập các loại màu sắc, trước mắt tối om, hoàn toàn bị anh dẫn đi.
Khoảng năm sáu phút sau, cuối cùng ánh sáng cũng xuất hiện, không khí trầm lặng tan biến, nhà nhà đều treo một chiếc lồng đèn màu đỏ, bên tai truyền đến tiếng pháo nổ, tiếng trẻ em nô đùa, mặc áo bông, hai má đông lạnh ửng đỏ như trái cà chua.
Chaeyoung thong thả đi bộ, đứng trên tuyết, lảo đảo một cái.
Lisa phản ứng nhanh nhẹn đỡ eo cô.
"Có sao không?"
"Không ạ." Cô túm chặt tay anh hỏi: "Anh lạnh không?"
Cô đang mặc áo khoác của anh, anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.
"Ừ?"
"Nếu không em trả lại áo cho anh." Cô túm áo bành tô kéo xuống.
"Đừng."
Cô nắm tay anh thật chặt, giúp anh ấm áp hơn: "Còn bao lâu nữa chúng ta mới tới?"
"Khoảng mười phút."
"Vậy chúng ta đi nhanh thôi."
Anh nhìn cô ở trong bóng tối: "Nếu không anh cõng em?"
Chaeyoung ngạc nhiên: "Đừng, anh lúc nào cũng thích đùa."
Trong lòng cô không yên, vừa rồi ngồi trên xe có mấy lần do dự muốn về mà không dám nói. Đầu óc Chaeyoung nóng bừng, hôm nay vội quá cho nên cô không mang theo quà, cả người trông rất chật vật.
Lần gặp mặt này có vẻ không đủ tôn kính.
Cân nhắc một chút, cô đứng do dự một góc, tình huống vượt quá mong đợi. Bam Bam nhìn thấy bọn họ tiến vào, đầu tiên là há miệng ngạc nhiên, chớp mắt cười gọi chị dâu nhỏ, cặp vợ chồng già cũng nhìn Chaeyoung không chớp mắt.
Lisa nói: "Chú, thím, đây là Chaeyoung." Lại nhìn cô nói: "Đây là bố mẹ Bam Bam."
Khóe miệng Chaeyoung cứng đờ: "Dạ, cháu chào chú, thím."