Chớp mắt đã đến thứ năm, sáng sớm Chaeyoung đau đầu kịch liệt, tối hôm qua cô gội đều rồi lại ngủ quên trên ghế. Nửa đêm người phát lạnh, tỉnh dậy nhìn thấy tivi còn mở, tắt tivi, ngồi trên ghế một lát, đứng dậy vào phòng ngủ.
Cô mê mang chếnh choáng, cảm mạo có dấu hiệu tăng lên trầm trọng, cô tới nơi hẹn trễ hơn một phút, Jav tựa người vào xe nhìn di động. Cô lên tiếng xin lỗi anh ta.
Jav nghiêng đầu mỉm cười, cất điện thoại, đi bộ vài bước về phía cô.
Lần này bọn họ phụ trách may quần áo cho một công ty giải trí vừa mới thành lập và chưa chính thức mở cửa, nội thất trang hoàng trong công ty rất hiện đại, bên ngoài thang máy vẫn còn rất nhiều đồ đạc bỏ dở.
Jav đỡ cánh tay Chaeyoung, cô nhích người qua tránh né một mớ đồ đạc hỗn độn, bọn họ đi vào thang máy lên tầng hai gặp quản lý hậu cần.
Chaeyoung khởi động laptop, bên trong toàn là các mẫu thiết kế quần áo, thong thả nhấn chuột và giải thích cho đối tác.
Đối phương cũng là dạng người quyết đoán, chỉ nhìn mấy bản hình thức rồi đưa ra ý kiến sửa đổi. Chaeyoung dùng vở ghi lại, hai bên ký kết sẽ hoàn thành trong vòng nửa tháng, trước tiên sẽ may trước vài bộ để mặc thử, sau đó sẽ đi đến quyết định cuối cùng.
Đàm phán xong, phần còn lại sẽ do Jav phụ trách, cô nghe vài câu liền cảm thấy huyệt thái dương nhức nhói. Thả lỏng vai, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Không biết qua bao lâu, Jav gọi cô tỉnh dậy, cô cố gắng mở mắt đứng lên.
Jav nhìn thấy Lô Nhân không khỏe, sau khi cáo biệt đối tác thì thuận tay muốn cầm laptop thay cô, cô căng thẳng giữ khoảng cách với anh ta.
Anh ta yên lặng thở dài, giả vờ thoải mái: “Kỳ thực em không cần phải cố tình xa lánh anh, anh hiểu những gì trước đó em nói mà, làm gì còn mặt mũi để theo đuổi em.” Anh ta xoa mũi: “Nhìn em không khỏe, cho dù là đồng nghiệp bình thường thì có lẽ cũng giúp em cầm laptop mà thôi, chẳng lẽ có vấn đề?”
Chaeyoung ngượng ngùng buông tay: “Thật ngại quá.”Nghĩ nghĩ, lại sửa lời: “Cám ơn.”
Jav tươi cười nói: “Việc nhỏ thôi.”
Hai người đi về phía thang máy, trong hành lang chất đầy những mảnh vỡ, đèn vẫn chưa gắn hết, bọn họ chỉ dựa vào ánh nắng xuyên thấu vào phòng để bước đi.
Thang máy “Đinh” một tiếng.
Jav kéo cô nhích lại gần mình, bên trong có một đám người nối đuôi nhau đi ra, cầm đầu là một người đàn ông cao lớn, anh ta mặc một bộ đồ tây trang màu đen, miệng ngậm xì gà, tóc mai che khuất phía bên phải, làn da ngăm đen khỏe mạnh.
Chaeyoung vô ý liếc mắt, trái tim nặnh chịt, nửa phút sau cô mới ngẩng đầu nhìn lên, lần này tâm trạng như cũ, vừa cảm thấy may mắn vừa sợ hãi.
Đám người kia đã đi, hai người bước vào thang máy.
Trong hành lang đột nhiên yên tĩnh, xa xa nhìn thấy một đám nhân viên hậu cần đi ra chào đón.
Jav bấm thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại, đột nhiên người đàn ông cao lớn kia đẩy đám người ra, đôi mắt nhìn về phía này. Anh ta đứng trong hành lang tối tăm, hơi nghiêng đầu, bộ mặt không rõ, con ngươi lãnh ngạnh lành lạnh.