C18

1.6K 78 0
                                    

Lisa phản ứng kịp thời, cú đánh này không gây tổn thương cho anh nhiều lắm.

Người đối diện tự động nhường đường, tên cầm đầu bước ra, thân hình vừa ốm vừa cao, nghiêng đầu, miệng ngậm điếu thuốc.

Anh ta vung thiết côn, nói: “Lisa, đã lâu không gặp.”

Lisa nâng tay, không nói chuyện.

Người nọ hỏi: “Thế nào, vài năm không gặp, không nhận ra tôi rồi hả?”

Lisa cười mỉm: “Mark, lâu thật.”

“À, vẫn còn nhớ tên tôi.” Anh ta đi về phía trước hai bước, cười: “Ra tù mà không một chút tin tức, không xem tôi là bạn thì ít nhất cũng phải nể mặt Khưu gia chứ? Sao nào, trèo lên cành cao rồi hả?”

Lisa nói: “Không có.”

Mark lấy cây gậy chỉa vào ngực Lisa: “Bây giờ ở đâu?” Lisa cúi đầu nhìn cây gậy, Mark nói tiếp: “Nghe nói đang làm bảo vệ cho một tiểu khu?”

Những kẻ bại trận lần lượt đứng lên, bọn họ đưa lưng dựa vào tường.

“Thật giả?”

Lisa nói: “Ừ.”

Một trận cười cao thấp vang lên, Mark cũng nghẹn cười hai tiếng, quơ quơ cây gậy, chỉ vào những người khác: “Mẹ kiếp, bọn mày biết bọn mày đang cười ai không hả? Người này lúc trước tiếng tăm lừng lẫy ở Seoul, ai thấy cũng sợ phải đi đường vòng, tao đã bại trên tay cậu ta vài lần… câm ngay…”

Tiếng cười tắt hẳn, anh ta lại hỏi: “Sao, lãng tử quay đầu?”

Lisa nói: “Ngồi trong nhà tù lâu quá, bây giờ giống như bùn nhão rồi.”

Mark chậc chậc vài cái: “Tiếc thật, tôi còn cố tình đến tìm cậu để ôn chuyện cũ.”

Lisa khẽ cong khóe môi: “Bây giờ tôi đang làm một công việc có địa vị thấp nhất xã hội, ở trong mắt cậu nghề ăn xin cũng không bằng, đa tạ cậu vẫn ghi nhớ, đi trước đây.”

Anh xoay người, đi về phía trước vài bước, hai bóng đen bước tới ngăn cản.

Mark nói: “Còn bảo mình là bùn nhão sao, thân thủ vừa rồi vẫn còn rất tốt. Chẳng qua là cậu đang muốn cải tà quy chính mà thôi.”Anh ta đi về phía trước, cân nhắc: “Thật không cam tâm, trước đó tôi còn trông ngóng cậu mau ra tù.”

“Khiến cậu chờ đợi vô ích rồi, chuyện hôm nay xem như xóa bỏ.”

Lisa rất hiểu tính cách Trần Thắng, khi cây gậy trên tay Mark vung xuống, Lisa vẫn không di chuyển.

Một tiếng bốp vang lên, thân hình anh hơi lắc lư, cổ họng đè nén, một gậy hung hăng đập vào lưng anh. Thấy Lisa không nhúc nhích, Mark lại hăng hái dùng chân đạp anh, anh khụy gối, dừng một lát, đột ngột đứng lên.

“Mẹ kiếp…” Mark cắn răng nguyền rủa: “Xem cậu chịu đựng được bao lâu.”

Lisa bị đẩy vào tường, hai tay ôm đầu bảo vệ, thể trạng của Mark cũng không tốt, đánh vài cái liền thở hổn hển, mắng: “Con mẹ nó, làm việc trái với lương tâm còn nhiều hơn tôi, muốn cải tà quay chính sao, không dễ dàng đâu.”

 Lichaeng [0852] Nam Hóa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ