Một tuần sau.
Mọi chuyện diễn ra yên bình, Chaeyoung xin nghỉ dài hạn, cô ru rú ở trong căn phòng đã thuê được hơn năm năm, vẫn không thể chấp nhận thực tế.
Cô tiều tụy không chịu nổi, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, không đi ra ngoài, không rửa mặt, ngẫu nhiên hoảng hốt, vẫn không thể chấp nhận hiện thực.
Cô thuộc loại người chung thủy, cùng Song Mino yêu đương mấy năm, mặc dù không trải qua nhiều sóng gió, nhưng tình yêu của bọn họ tựa như sông cạn đá mòn, lại bình thản tràn ngập ấm áp, cô cho rằng bọn họ có duyên làm bạn, cứ như vậy sống hết quãng đời còn lại, vạn lần không nghĩ tới, có một ngày anh ta sẽ phản bội cô.
Chaeyoung vẫn không dám hồi tưởng đến ngày đó.
Hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiên trong cơn giận dữ, ước mơ trở thành vợ sinh con đẻ cái bị chính người mình yêu dập tắt, cô chỉ biết chạy trốn, bất lực lái xe về bãi đỗ xe của khách sạn.
Ở một mức độ nào đó, Chaeyoung thừa nhận cô rất nhát gan, sợ phiền phức, hận đời chỉ dám tức giận trong lòng, cùng người khác cãi nhau cô rất ít khi nóng giận, cho dù đánh người cũng là lần đầu tiên. Chaeyoung là loại phụ nữ bình thường, không phải thánh nhân, lây nhiễm nhiều lắm thế gian nhưng vẫn là kẻ phàm trần, cô sợ phải đối mặt với sự xấu hổ, để ý người khác nhìn mình thế nào, càng sợ bị chỉ trích.
Cô nắm tay lái, cả người phát run, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, chỉ lo lắng trò khôi hài này phải giải quyết thế nào.
Lúc đó buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, rất ít khách, chỉ có một số bạn bè thân và đồng nghiệp.
Ở bãi đỗ xe cô đụng mặt cô bạn thân Sana, cô ta đã giúp đỡ cô đưa quần áo tới, giúp cô thông báo hủy bỏ đám cưới.
Sana đi rồi, bên trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, trong kính chiếu hậu hiện lên gương mặt tái nhợt của một cô gái, trang điểm lộn xộn, màu son môi còn bị lem luốc lên sườn mặt.
Chaeyoung lấy khăn giấy ra lau, màu son này quá lì, cô chùi rất mạnh, giống như vội vàng chùi đi thứ tình cảm của bảy năm kia. Vết son môi mờ dần, do quá dùng sức nên làn da mỏng manh bị ửng đỏ.
Cô nhìn vào gương mặt mình, không khỏi đau buồn.
Những người thân thích trở về phòng nghỉ của cô dâu, kẻ thứ ba đã bị Song Mino khẩn khuyên can rời đi, anh ta cúi đầu, suy sụp tựa vào sofa.
Sự việc xảy ra đột ngột, tuy trước đây anh ta sai lầm, nhưng kết cục này lại do Chaeyoung gây ra, anh ta thầm oán trách cô. Dì của Chaeyoung la làng yêu cầu bối thường tổn thất, dượng của cô chỉ buồn rầu ngồi yên, không có người nào nghĩ đến cảm nhận của cô. Sana không hài lòng, chỉ thẳng tay vào Song gia chửi ầm lên.
Trong lúc nhất thời, mọi người trong phòng tranh cãi ầm ĩ.
Song Mino vọt lên, giữ chặt tay Chaeyoung dẫn ra ngoài.
Chaeyoung không kịp phản ứng, bị anh ta kéo trên hành lang.
Song Mino vẫn còn mặc bộ đồ vest màu đen, quần áo được cắt may tinh tế, chất liệu sang trọng, tôn thêm dáng người cao gầy của anh ta. Cà vạt buộc lỏng, lệch qua một bên, cả người có vẻ cáu kỉnh.