Chiếc xe màu đen chạy băng băng, E350, biến số: A99999, ở Chương Châu có tiền cũng chưa chắc mua được.
Là xe của Kim Han.
Lisa đứng tựa vào cửa xe một ỉát, gió lạnh thối tới, tài xế không kiên nhẫn, thúc giục: "Rốt cuộc cậu có đi không?"
Anh thu hồi tầm mắt, xua tay ý bảo không, đóng sầm cửa xe.
Tài xế nhấn ga, bực bội hất bụi lái đi.
Lisa ngừng một iát, bước chân đi vè hướng kia.
Cửa số xe tổi đen, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, chỉ thấy bóng người chớp chớp, không chỉ một người.
Lisa dùng khuỷu tay chống lên mui xe, gõ cửa kính hai lần.
Không lâu sau, cửa số xe mở ra, âm nhạc đinh tai nhức óc đập vào tai anh. Anh cúi đầu, khom người nhìn vào bên trong, ngồi ở tay lái phụ ỉà một cô gái ăn mặc quyến rũ, ngày đông rét lạnh vẫn tất chân và quần áo rất mỏng, nhìn qua chừng hai mươi tuối. Cô ta nhíu lông mày, không kiên nhẫn nói: "Đi đi, quảng cáo thì đi chỗ khác."
Nói xong liền tính đóng cửa số xe, Lisa dùng tay ngăn chận, liếc liếc cô ta, đôi mắt dừng ở vị trí bên cạnh. Hai chân Kim Han gác trên tay lái, nửa nằm nhìn người ngoài cửa sổ, anh ta cũng không nhìn sang bên này.
Lisa thuận mắt liếc về phía kia, mục tiêu của Khưu Chấn là căn nhà đối diện cách 50 mét.
Vài giây sau, cô gái nhìn thấy Lisa đứng yên bất động, giận dữ: "Mẹ nó, có bệnh à, nói chuyện với anh anh không nghe sao, tránh qua chỗ khác."
Giọng hét quá lớn khiến cho Kim Han giật mình, hơi chút động chân.
Lisa nâng cằm, nói: "Tôi tìm cậu ta."
"Làm như mình là nguyên thủ quốc gia không bằng, muốn tìm ai thl tìm sao." Cô ta đấy đấy cánh tay Lisa, nói: "Tôi bảo anh tránh ra, còn không mau..."
Lisa không hề nhúc nhích, liếc mắt nhìn xuyên qua khe hờ không nhỏ không lớn bên trong, cái trán Kim Han nổi gân xanh, môi khẽ cong, đôi mắt bình tĩnh không mang theo cảm xúc.
Trong xe vang lên tiếng thét, cô gái ban nãy ầm T một hồi, tóc bị giựt ngược.
"Anh Han, anh Han, mau buồng tay ra, anh làm sao vậy..."
Kim Han hung tợn: "Mẹ kiếp, có biết vừa ròi cô nói chuyện với ai không, chán sống rồi hả?"
"A, a... Đau..."
Kim Han giận dữ: "Cút ra phía sau."
Cô gái không hiếu chuyện gì, chỉ thấy Kim Han tức giận thì trở nên sợ hãi, mắt ầng ậc nước, mặt vô tội không khỏi hoảng loạn, nhích người leo ra phía sau.
Kim Han vội vàng mở cửa xe: "Anh Lisa, lên xe."
Lisa ngòi vào tay lái phụ, hai người đàn ông cao to khiến xe chật chội.
Kim Han cười gỉải thích: "Cô gái kia không hiểu chuyện, anh đừng đế ý."
Lisa trào phúng: "Không sao, bộ dạng của anh cũng rất giống người phát quảng cáo."
Kim Han chậc chậc, nhìn phía sau: "Còn không mau gọi anh Lisa!"
Cô gái nghe Kim Han nói thế thì bắt đầu thu hòi kiêu ngạo, ngồi thẳng, nói: "Anh Lisa, em đúng là có mắt như mù, không ngờ anh quen anh Han, anh đừng trách em nông cạn."