Tôi và bạn trai - Steven, nói lời từ biệt và cùng
nhau rời bữa tiệc. Chúng tôi lên xe Steven và
đi về. Bây giờ đang là 11h đêm , ngoài trời tối
đen như mực. Vì chưa đến mùa xuân nên
ngoài trời giờ này rất lạnh. Gió thổi ù ù, cây
cối oằn xuống, lá rụng lả tả. Chúng tôi đang
đến khu thưa dân cư, cách trung tâm thành
phố 20 dặm.
Trong đêm, chúng tôi bắt gặp nhiều đoạn cua
bất thường, tựa như muốn ném chúng tôi
xuống vực, may mắn mà không sao. Còn 10
dặm cách thành phố, cái xe đột nhiên hết
xăng. Mà chúng tôi vẫn còn khá xa, không
thấy nhà hay công trình nhân tạo nào gần
đấy. Như thể đang ở giữa rừng vậy... 2 đứa
đều không có điện thoại, chúng tôi đang rất
cần sự giúp đỡ.
"Anh thấy có trạm xăng đằng kia. Anh sẽ quay
lại ngay" Steven nói và bước ra khỏi xe. Tôi rất
lo lắng - và tôi chắc rằng anh ấy cũng thấy bất
an.
"Anh chắc là ổn chứ? Ngoài kia tối lắm, ai mà
biết có cái gì ở đó. Để em đi cùng anh..."
Những lời tiếp theo anh ấy nói đã hằn sâu
vào cuộc đời tôi :
"Sheri, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng ra
khỏi xe"
"Nhưng..." - tôi cố cãi.
"Đừng rời khỏi xe !" Anh lặp lại, lời lẽ nghiêm
khắc và lạnh lùng. Tôi thấy tốt hơn là nghe
theo.
Càng ngày, tôi càng thấy bồn chồn. 30 phút. 1
tiếng trôi qua, vẫn chẳng thấy tin gì của anh.
Không khí trở nên nặng nề - gió rít ngoài trời,
rừng cây tối đen như ẩn chứa thứ gì thật mờ
ám... 1 tiếng rưỡi sau, tôi bắt đầu nghe thấy
tiếng động - nghe như cái gì đó gõ vào trần
xe...
"Cạch... Cạch... Cạch..." Tôi vừa thấy tò mò lại
vừa thấy sợ, nhưng tiếng của bạn trai lại vọng
bên tai tôi "... dù có chuyện gì xảy ra, cũng
không được rời xe."
Tôi quyết định cố chợp mắt một chút, đợi đến
khi trời sáng, nhưng tôi không chắc rằng tôi
sẽ chịu đựng được cái tiếng động trên nóc xe
kia bao lâu nữa... Không lâu sau đó, tôi thiếp
đi...
Sáng ra, bạn trai tôi vẫn chưa thấy về. Tôi
không thể nào ngừng tưởng tượng về những
điều bất trắc đã xảy ra với anh ấy. Tôi để ý,
tiếng động cạch cạch ấy dứt rồi. Vì đang là
buổi sáng, tôi quyết định ra khỏi xe.
Và tôi đã nuối tiếc về quyết định đó cho tới
hết đời...
Khi tôi bước ra ngoài và quay lại đóng cửa xe,
tôi há hốc mồm. Bạn trai tôi bị treo ngược
trên cành cây - chân anh ấy bị buộc bằng dây
leo lên cái cây bên đường. Ruột bị cắt lòi ra,
máu chảy thành vũng trên trần xe. Và tay anh
ấy... Tay anh ấy vừa chạm đến trần xe, tạo ra
những tiếng nhè nhẹ
"Cạch... Cạch...Cạch..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
УжасыĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......