Nguyệt Hoa từ nhà vệ sinh của tiệm net đi ra, dụi mắt, nhìn đám bạn đang hăng say chơi game trước mắt tính bên kia, ngáp một cái, lại nhìn đồng hồ đep tay. "A~! Đã hơn một giờ rồi, có chút mệt rồi!" Nguyệt Hoa âm thầm thở dài một cái, liền trở về chỗ ngồi của mình.
"Làm sao thế? Nguyệt Hoa cậu mệt sao? Đã nói tối nay muốn chơi đến tận hứng mà." Lại Minh nói.
"Thôi đi, Nguyệt Hoa dầu gì cũng là nữ sinh, không bằng đánh xong ván này, chúng ta đi ăn thêm chút gì đó rồi về?" Từ Kiệt nói.
"Được, được, làm tiếp một ván, các cậu đêm nay đều bại dưới tay tớ, tớ cũng đã thắng no nê rồi! Hahaha." Nguyệt Hoa châm chọc nói.
Qua khoảng một giờ, chơi xong, cũng đã gần hơn hai giờ sáng, đều đã tính tiền, ra khỏi tiệm net, định tìm chút gì ăn, sau đó trở về nhà. Họ ra khỏi tiệm net, đi trên đường, vào lúc này trên phố không một bóng người, phỏng chừng đều đã ngủ say, trễ thế này rồi, còn ăn khuya sao?
"Lại Minh à, gần đây có gì ăn không? Cậu hản phải quen thuộc nhất chứ?" Nguyệt Hoa đẩy Lại Minh một cái.
"Tớ? Tớ không biết." Lại Minh nói.
"Cậu kêu tớ tới tiệm net này, chẳng phải cậu quen thuộc với khu này sao." Nguyệt Hoa nói.
"Không có nha, là Từ Kiệt hẹn tớ đó, tớ mới hẹn cậu, này, Từ Kiệt, gần đây có gì ăn không? Dẫn đường đi." Lại Minh đẩy Từ Kiệt một cái. Thế nhưng, ngay khi Lại Minh dùng tay đẩy bên phải Từ Kiệt, khóe mắt phải của cậu ta phát hiện đứng bên phải cậu ta, lại không phải là Từ Kiệt, mà dường như là một người phụ nữ tóc dài bạc trắng. Lại Minh lập tức bị dọa choáng váng, hét to một tiếng.
"Lại Minh, cậu làm sao vậy?" Nguyệt Hoa tiến lên vỗ Lại Minh. Lại Minh từ từ quay đầu nhìn lại phía Từ Kiệt. Đó là Từ Kiệt không sai, chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn lầm?
"Lại Minh cậu phát điên cái gì? Tớ rất kinh khủng sao? Tớ cũng không biết khu này có gì ăn, đêm nay mấ người bạn hẹn tớ đến đây ăn cơm chiều, ăn xong giải tán, tớ nhìn thấy tiệm net kia ở đây nên vào đó lên mạng." Từ Kiệt nói "Vậy tiếp tục đi về phía trước, xem phía trước có hàng quán gì không."
"Ừ."
Vì vậy, ba người tiếp tục đi trên con đường không một bóng người kia. Lần lượt có thể thấy vài hàng quán nhỏ đã đóng cửa tắt đèn, nhưng trước sau không thể tìm được bất cứ nơi nào buôn bán.
"Vậy không bằng tìm một chiếc taxi, chúng ta đi về thôi!" Nguyệt Hoa không nhịn được nói.
"Ừ, được, nhưng mà ở đây không đón được xe đâu . . . . . ." Từ Kiệt nói, hai người đồng thời ngoảnh lại nhìn Lại Minh phía sau, Lại Minh sao không nói câu nào vậy?
"Này, Lại Minh, sao không đi nữa?"
"Cậu xem Lại Minh đang nhìn gì mà nhìn nhập thần thế?" Lúc này Lại Minh không hề nhúc nhích đứng đó, yên lặng nhìn một ngôi nhà bỏ hoang, thỉnh thoảng còn cười vài tiếng, Từ Kiệt bước đến, vỗ Lại Minh.
"Cậu đang nhìn cái gì?" Cũng theo tầm mắt Lại Minh nhìn sang, Từ Kiệt phát hiện Lại Minh đang nhìn chính là một tòa nhà bỏ hoang, lâu ngày không tu sửa thế nên lan can xi măng đã bị một lỗ lớn.
"Cái này có gì hay ho để nhìn sao? Đi thôi, Lại Minh tiên sinh . . . . ." Nguyệt Hoa không nhịn được, đưa tay tới muốn kéo Lại Minh.
Không ngờ Lại Minh chẳng biết lấy đâu ra sức, kéo thế nào cũng kéo không nhúc nhích được. Lại Minh âm u nói một câu "Cậu xem, chỗ đó. . . . . . . Đèn lồng màu đỏ, rất đẹp . . . . . . ."
Lại Minh vẫn nhìn không nhúc nhích. Từ Kiệt cũng lập tức nhìn về hướng tào nhà bỏ hoang. Nhìn một lát, cũng như mê mẩn. "Rất đẹp . . . . . Đèn đỏ kia. . . . . .Cô gái cũng rất đẹp!" Từ Kiệt cũng yên lặng nhìn tòa nhà kia.
Nguyệt Hoa đứng một bên sợ hãi, bởi vì cô căn bản không thấy được trên tòa nhà kia có cái gì như đèn đỏ họ nói! Nguyệt Hoa toát mồ hôi lạnh, vẫn ngẩng đầu không ngừng tìm kiếm "Đèn lồng đỏ" họ nói. Tầng một không có, tầng một chỉ là một cửa sắt cũ nát, đừng nói gì đèn lồng đỏ, ngay cả miếng dán chào xuân màu đỏ trên cửa cũng không có. Tầng hai, tầng hai cũng chỉ có thể thấy một mặt tường đỏ cũ nát, và một cửa gỗ cũng sắp rụng rơi, cùng với ban công có một lỗ lớn . . . . .Chậm đã, Nguyệt Hoa toát mồ hôi lạnh, bởi vì cô cảm giác được lúc này tòa nhà kia đang có đôi mắt nhìn chằm chằm cô . . . . .
Tầng ba, ngay chỗ tầng ba ấy! Cô nhìn thấy ngay ban công tầng ba, lộ ra nửa cái đầu, tóc đen dài cùng với khuôn mặt khô khan trắng bệch, thật sự hù chết Nguyệt Hoa . . . . . .Thứ kia rốt cuộc là gì? Hơn nữa, vì sao Lại Minh họ nói nhìn thấy đèn lồng đỏ? Lúc này toàn bộ da gà của Nguyệt Hoa đã nổi lên, cộng thêm lúc này gió mát của đêm khuya đã trở nên âm u thổi vù vù, khiến cô không ngừng run rẩy. Cô hơi nhìn Lại Minh và Từ Kiệt bên cạnh một chút, hai người họ vẫn như bị mê hoặc vậy, nhìn tòa nhà kia, thỉnh thoảng nói "Đèn lồng đỏ rất đẹp . . . . Đèn lồng đỏ . . . . . ."
Thình lình, Lại Minh và Từ Kiệt đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng tòa nhà kia, động tác tựa hồ rất quen thuộc, rất dễ dàng đẩy ra cửa sắt lớn lầu một, hai người như mê man cứ thế xông tới. Nguyệt Hoa luống cuống, khi cô kịp phản ứng, hai người kia đã xông lên tòa nhà bỏ hoang kia. Cô sợ hãi, sợ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì thương tổn đến bạn của cô, cho nên, không hề nghĩ ngợi cũng vọt tới, thế nhưng, lúc cô chạy tới cửa sắt lớn lầu một, vậy mà lại phát hiện, cánh cửa sắt kia làm thế nào cũng không mở ra được, bởi vì, nơi chặn một cái khóa . . . . Đúng lúc này, cô nghe "bộp bộp" hai tiếng. . . . . Lại Minh và Từ Kiệt đã té chết trước mặt mình . . . Máu, óc bắn tung tóe ướt cả người . . . .Nguyệt Hoa bị dọa đến ngất xỉu. Khi cô tỉnh dậy, người đã ở bệnh viện.
Khu vực kia rất nhiều năm trước đã từng là khu làng chơi, chỗ kỹ nữ tụ tập, rất nhiều kỹ nữ đều treo trước ban công của mình một đèn lồng đỏ để thu hút sinh ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
TerrorĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......