Vài tuần trước tôi đã chuyển đến một căn nhà mới. Chính xác hơn là một căn nhà dành cho hai hộ ở.Cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi cảnh sống chung cùng với cha mẹmình và quyết định tìm đến một sự dàn xếp tuyệt hơn trong căn nhà hai hộ này. Tuyệt nhất là căn nhà này vẫn chưa có ai ở.
Tôi nhớ đã hỏi chủ căn nhà tại sao lại không có ai sinh sống ở đây. Cô ấy kể cho tôi một câu chuyện về cái chết của một người phụ nữ hay những gì đại loại thế. Hiển nhiên là bà ấy đã bị đau tim trong khi đang xem tivi.
Tôi không mê tín hay gì khác, nên nó chả khiến tôi khó chịu mấy. Tôichỉ hạnh phúc khi đã tìm được cho mình một không gian riêng.
Đêm đầu tiên ở đây, đang nằm trên giường thì tôi nghe thấy tiếng gõ. Có vẻ như nó đến từ cánh cửa sổ và tôi thừa nhận rằngtôi đã ước ba mẹ đang ở đây với tôi. Tôi miễn cưỡng tỉnh dậy và cầm chặt cây gậy bóng chày ở dưới gầm giường trước khi đi đến chỗ cánh cửa. Tôi giật mạnh tấm chắn, chả có gì ở đó.
Buổi sáng hôm sau tôi kiểm tra xem có dấu chân trên tuyết không, ( Khi tôi chuyển đến thì đã là tháng 12 ) chẳng có gì. Tôi nghĩrằng điều đó thật đáng sởn gai ốc, nhưng tôi phải đi làm nên không có thời gian để nghĩ nhiều về nó.
Đêm thứ hai tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa đó. Lần này thì to hơn và tôi đã mong đợi điều đó. Tôi chạy đến chỗ cửa sổ ngay lúc đó và nhanh chóng giật mạnh tấm chắn. Vẫn chả có gì ở ngoài cửa sổ. Vào thời điểm đó tim tôi đập như muốn điên lên, có cảm giác như tôi là một đứa trẻ bảy tuổi trong cơn giông bão vậy.
Tôi quyết định đến thăm cha mẹ tôi vào hai ngày sau. Đó là lí do đểtôi ra khỏi cái căn nhà sởn gai ốc đấy. Tôi nói với họ về những tiếnggõ và họ nói rằng có thể đó chỉ là một con sóc hoặc cái gì khác. Nó cũng hợp lí vì căn nhà chỉ cách khu rừng nửa dặm. Tuy nhiên, lòng tôi trùng xuống khi cuối cùng tôi cũng trở về nơi đó.
Khi trở về tôi lại nằm ở trên giường. Tất nhiên là tôi nghe thấytiếng gõ cửa, nhưng vào thời điểm đó tôi chỉ nhún vai. Tôi tin bố mẹ mình rằng đó chỉ là một con sóc. Tuy nhiên, một vài phút sau tôi lại nghe tiếng gõ cửa, nhưng lần này nó còn to hơn. Không thể có con sóc nào lại có thể đập cửa mạnh đến như vậy.
Tôi bật dậy như điện xẹt và nhanhchóng chạy đến cánh cửa sổ một lần nữa. Tôi nhấc cái mành lên và lại chả thấy gì ở ngoài cánh cửa. Thay vào đó tôi lại thấy hình ảnh phản chiếu qua cánh cửa sổ. Đằng sau tôi là cái tivi, và trong cái tivi đó tôi nhìn thấy khuôn mặtcủa một bà già đang liếc nhìn tôi và bà ta nhấc ngón tay lên, gõ lên mặt kính một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
Kinh dịĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......