Từ nhỏ tôi không có đồ chơi...
Tôi ra nghĩa trang gần nhà, đào bới, thỉnh thoảng tìm ra vài cái hộp sọ đem về nhà chơi, mẹ tôi đã thét lên và tát tôi vài phát! ỨC!
Lần nọ đào được con búp bê, miệng của nó bị khâu lại. Tôi giấu! Không cho ai biết! Kể cả thằng em chết tiệt mà mẹ luôn cưng chiều!
Tôi để nó dưới gầm giường, hàng đêm lại lén lôi ra để khâu những vết rách và nói chuyện với nó. Nó luôn ủng hộ tôi mọi việc, hằng đêm đều dặn dò tôi làm việc này việc nọ.
Lớn lên tôi được làm quen với tranh thêu chữ thập, ngày đêm tôi thêu miệt mài, con búp bê ấy vẫn ủng hộ "Thêu đi, thêu nữa đi! Đẹp lắm! Đẹp! Còn nhiều chỗ nữa. Nhanh lên!"
Ngày đêm tôi thêu, ngày nào cũng như ngày nào... Rồi...1 ngày nọ...
"Thêu đi! Hãy thêu đi! Hãy thêu lên ấy! Còn nhiều chỗ khác đang đợi! Nhanh lên! Đẹp quá, đep hơn ta rồi! Ha ha ha, mặc kệ nó! Tiếp tục thêu!"
.......tôi đem thành phẩm ra nghĩa trang cùng con búp bê.......
Ba mẹ và em đẹp thật.
Nguồn: reddit
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
TerrorĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......