Tôi là 1 chàng trai khá thành đạt ở Palmerston North,New Zealand này.Tôi năm nay 20 tuổi nhưng đã sở hữu một tài sản kếch sù do bố mẹ tôi để lại.Tôi thường sử dụng tiền 1 cách có ích để làm ăn, chứ không tiêu xài phung phí như các cậu ấm khác.Vì thế mà tôi không bao giờ phải sống thiếu thốn mà ngày một giàu lên. Tôi, có thể tự nhận rằng, là 1 người đàn ông lý tưởng trong mắt các cô gái. Họ luôn nói những lời yêu mà tôi biết thực chất những gì họ quan tâm thực sự là túi tiền của tôi.
Một hôm,khi tôi đang ngủ thì có tiếng gõ cửa.Tôi chạy ra mở,đó là 1 cô gái. Cô ta cũng làm quen với tôi vài tháng trước.Tôi mời cô vào nhà. Cô nói với tôi về việc mời tôi làm người mẫu cho tạp chí thành đạt của thành phố.Tôi đồng ý vì nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường. Trong số những người ngưỡng mộ sự thành đạt của tôi thì tôi ưng cô nhất. Không chỉ vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô mà còn vì sự ngoan ngoãn hiền lành của cô.
Rồi cái gì phải đến cũng đến.Tôi và cô cưới nhau lúc tôi 25 còn cô 23. Tôi luôn thương yêu cô. Tôi thường dành thời gian bên cô để làm cô vui.Tôi luôn mang cô đến những bữa tiệc. Mỗi lần ai khen vợ tôi xinh,tôi đều mua cho cô những món đồ cô thích.Tôi và vợ sống rất hạnh phúc. Nhưng có việc làm tôi không thấy thoải mái.Đó là vợ tôi không có bố mẹ.Khi tôi hỏi thì cô nói bố mẹ cô đã chết vì tai nạn.Tôi cũng thông cảm với cô.Không chỉ chuyện gia đình mà mặc dù chúng tôi lấy nhau đã lâu nhưng không có con.Tôi luôn suy nghĩ vê việc đó.Cho đến 1 ngày,một người đàn bà đứng tuổi đến chỗ làm và nói với tôi :
-Cậu là Jeremy ?
Tôi trả lời ngạc nhiên :
-Dạ vâng.
Bà ta nói với tôi với vẻ mặt hốt hoảng :
- Vợ cậu ,Iris ,là con gái của tôi.Nó đã bị tai nạn và chết cách đây 8 năm.Đây ,cậu xem đi.
Bà ta đưa tôi tờ báo cách đây 8 năm về vụ tai nạn thương tâm.Nạn nhân đúng là vợ tôi,không nhầm được. Tôi liền cảm ơn bà ta và phóng vội về nhà. Về đến nhà,căn nhà lạnh ngắt. Tôi cất tiếng gọi vợ tôi :
-Iris !
Không có tiếng trả lời. Tôi chợt thấy lạnh gáy. Tôi vào phòng ngủ thấy 1 tờ giấy và một cái hộp. Tôi mở ra,đó là 1 bức thư,bên trong viết :
"Jeremy chồng của em. Em xin lỗi vì đã để mẹ em làm phiền anh. Nhưng anh đừng lo, em sẽ giữ nguyên bà ấy trong hộp..."
Tôi không dám đọc nữa và mở chiếc hộp ra.Tôi ngã ngồi khi thấy đó là chiếc đầu của người đàn bà đã nói chuyện với tôi cách đây nửa tiếng trước. Chợt có tiếng mở cửa,tôi quay lại. Đó là Iris với khuôn mặt trắng bệch. Tôi sợ hãi hỏi :
-Iris,em...em đùa anh đúng không ?
Iris chỉ nói :
-Anh đọc hết bức thư đi.
Tôi đưa bức thư lên đọc và thất dòng cuối viết : " Anh còn nhớ đã nói gì với em không ? "
Tôi hỏi :
-Anh...Anh nhớ .
Cô ta đưa con dao lên và cười :
-Đúng. Dù âm dương cách trở,chúng ta sẽ vĩnh viễn chẳng rời xa.
Ánh đèn tắt đi,cánh cửa đóng lại...
Written by: Tùng Playboyz
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
УжасыĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......