Vị bác sĩ cất ống nghe của mình đi, gác tạm quanh cổ rồi cất lời.
" Ông à, mọi kết quả đều là âm tính và xét nghiệm, kiểm tra cũng không cho thấy cái gì bất thường với ông cả."
Và bác sĩ biết ngay câu trả lời lập tức sẽ là :
" Tôi không có bị hoang tưởng đâu bác sĩ ! "
" Tôi xin lỗi, nhưng không có dấu hiệu rõ ràng nào lý giải cho việc anh thỉnh thoảng mất điều khiển đôi bàn tay cả. Có lẽ một bác sĩ tâm lý sẽ giúp được. "
" Đã bảo là tôi không cần mấy liệu pháp tâm lý đó. Tôi cần câu trả lời rõ ràng. Đôi bàn tay như thể chúng có sự sống riêng vậy. Tôi không thể làm việc, và còn đang bị điều tra vì tội hành hung xém nữa lấy mạng hàng xóm. Không thể tiếp tục như vậy được. Tôi sẵn sàng dùng bất cứ thứ gì mà "
Sau hai tuần sử dụng loại thuốc mới, anh ta vẫn không thấy gì tiến triển và ngày càng trở nên suy sụp. Bỏ mặc mọi lời bác sĩ thuyết phục trước đây, anh ta tin nguyên nhân không phải là do mình bị tâm thần. Và đêm ấy, sau khi gật gù trên ghế cùng chai rượu Bourbon gần cạn, trong cơn say lẫn tuyêt vọng anh đi xuống dưới nhà để xe. Anh nhìn thấy bàn cưa, bật máy và nhẹ nhàng đưa cổ tay mình nằm dưới lưỡi cưa đang rít lên...
=======================================Vị thanh tra bước vào hiện trường nơi vài sĩ quan đã đứng sẵn, chân đặt trên nền nhà ngập máu.
" Hôm có chúng ta có vụ gì đây ? "
" Một hiện trường khá lạ thưa sếp..." Một thuộc cấp trả lời.
" Tại sao ? "
" Sếp nhìn sang đây, nạn nhân đã cố gắng tự cưa tay mình bằng bàn cưa và do đó mất máu đến chết."
"... Rồi sao nữa mà anh lại bảo kỳ lạ ? "
" Chúng tôi không tìm thấy đôi bàn tay ở đâu "
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
Kinh dịĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......