Mọi thứ bắt đầu với cái mắt kính.
Ban đầu tôi cảm thấy bình thường nhưng rồi cái cảm giác khó chịu của nhựa cứ dính ôm lấy lỗ tai tôi và trên sóng mũi nữa, Tôi không thích và đã tháo ra.
Sau đó tôi bắt đầu nhận ra rằng mình ghét cái cảm giác mà quần áo mang lại, Nó bao bọc lấy cơ thể tôi, cả cái áo ngực và quần lót chết tiệt này nữa, khó chịu quá. Thế là tôi lột chúng ra hết và nằm dài trên giường. Tôi cũng không trả lời khi mẹ gọi ăn tối.
Bây giờ thì lại đến mấy cái móng tay làm tôi bứt rứt. Cảm giác nặng nề trên đầu ngón tay như thể chúng được dán vào với keo dán sắt vậy. Thế nên tôi đã rút sạch chúng ra. Ôi cảm giác tuyệt quá! Nhưng chúng cứ chảy máu khắp nơi nên hơi khó khăn.
Đã là một tuần rồi, và có một cái gì khác đang gây phiền toái. Tại sao trên đầu tôi lại có tóc? Chúng mọc rũ rượi khắp nơi, ngứa ngáy quá. Tôi không thích chúng nên đã giật ra.
Đó cũng là khi tôi cảm nhận làn da của mình. Chúng dính chặt lấy tôi, như một cái kén. Và nó đang làm tôi khó chịu.
Chắc là tôi cũng phải cởi chúng ra nốt.
>MeiMei<
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
TerrorĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......