Trại tập trung Auschwitz có thể nói là một nơi tận cùng của sự đau khổ mà bằng trí tưởng tượng thông thường người ta khó có thể tưởng tượng được. Vốn là nơi dành cho những tù nhân, những chủng người "hạ đẳng", Auschiwitz không hề được chú ý về mặt vệ sinh, vì vậy, bệnh sốt phát ban và tiêu chảy tràn làn khắp mọi nơi, hành hạ những tù nhân vốn luôn trong tình trạng đói khát và bị ngược đãi.
Tại nơi chẳng khác gì địa ngục ấy, Mengele luôn xuất hiện với vẻ thánh thiện như một "thiên sứ" với chiếc áo blue, đôi găng tay luôn trắng muốt và nụ cười thường trực trên môi.
Một nhân chứng từng kể rằng, Joseph Mengele thường đi xuyên qua những hành lang, nụ cười thường trực trên môi nhìn những tù nhân đang hớn hở vẫy chào mình. Y tiến tới một phòng giam, nơi có nhiều trẻ em nhất, trong đó có những cặp song sinh.Mengele chìa tay ra, trên tay y là những thanh socola ngọt ngào và những chiếc kẹo lấp lánh màu sắc. Lũ trẻ con thoáng ngần ngại rồi ào đến bên song sắt nhận những chiếc kẹo trên đôi bàn tay đeo găng trắng của y.
Chúng mừng rỡ nhai ngấu nghiến những thanh kẹo, còn Mengele thì khẽ nhếch mép cười rồi quay đi. Ngay sau đó, trong một căn phòng kín, Joseph Mengele đứng quay lưng về phía cửa. Những cặp trẻ sơ sinh lúc chiều mới hớn hở nhận kẹo của y đang đứng thành hàng dựa lưng vào tường.
Joseph Mengele lạnh lùng tiến đến gần chúng, y vạch lên tường nhà tù 1 vạch cách mặt đất từ 150 đến 156 cm. Những đứa trẻ vượt qua vạch này được giữ lại. Những đứa trẻ không đủ chiều cao ngay lập tức được đưa vào một căn hầm bơm đầy hơi ngạt.
Những đứa trẻ bị ngạt kêu khóc ầm ĩ nhưng ngoài Joseph Mengele ra, không một ai có thể nghe thấy tiếng của chúng, cho đến khi chúng lả đi và chết. Những đứa trẻ có đủ chiều cao số phận cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Chúng sẽ trở thành những vật thí nghiệm trong các công trình nghiên cứu của Joseph Mengele.
Môt lần khác, Mengele cố bắt giữ một người phụ nữ đang vùng vẫy thoát ra khỏi chiếc xe chuyển nạn nhân đến phòng hơi ngạt. Mengele túm lấy cổ người phụ nữ và đánh vào đầu cô khiến máu chảy tung tóe. Y tiếp tục đánh, đấm vào đầu và miệng la hét: "Mày muốn trốn hả... Mày không trốn được bây giờ đâu. Mày sẽ bị thiêu như những người Do Thái bẩn thỉu thôi".
Và rồi đôi mắt thông minh của người phụ nữ biến mất dưới lớp máu. Một vài giây sau đó, chiếc mũi thẳng tắp cũng trở nên bẹp dí đầy những máu. Nửa giờ sau đó, bác sĩ Mengele trở lại bệnh viện. Y lấy một miếng xà phòng thơm ra khỏi túi của mình và huýt sáo, với một nụ cười hài lòng hiện trên khuôn mặt, y bắt đầu rửa tay như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Mengele là một điển hình cho những tên đầy tớ trung thành luôn tận tâm thực thi mệnh lệnh của Đức Quốc xã, và sẵn sàng bất chấp tất cả để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chính vì vậy, từ một thanh niên ở một vùng quê nghèo, có năng lực, có ước mơ, Josef Mengele trở thành một cỗ máy giết người cho Đức Quốc xã. Người ta kể rằng, một lần, có một từ nhân Do Thái tên là Kapo đã cố gắng đẩy một số tù nhân từ hàng người thuộc diện phải sang buồng hơi ngạt sang hàng thuộc diện được lao động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
TerrorĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......