Tôi cố hết sức để chạy thật nhanh tới trường. Chuông trường sắp đổ rồi. May mắn thay, tôi đến nơi vừa kịp lúc. Tôi chưa bao giờ muộn học. Nhưng thật là tồi tệ, bạn tôi lại không đi học hôm đó.
Chán nản vì không có việc gì làm suốt giờ nghỉ trưa, tôi đành đi lang thang ở khuôn viên trường khi tôi bắt gặp một cô bé, ngồi cách xa với mất đứa học sinh khác và ăn bữa trưa một mình. Cô trông cô đơn quá nên tôi quyết định tiến lại gần và bắt chuyện với cô.-Xin chào, tên bạn là gi vậy? -tôi hỏi và tìm một chỗ ngồi cạnh cô bé
Cô ngừng ăn và quay đầu lên nhìn mình
-Tên mình là Daisy- cô đáp lại với giọng khe khẽ.
-Tại sao cậu lại ngồi đây một mình?
-Mình mời nhập học. Mình mới chuyển vào ngôi trường này vài ngày trước và mình chưa có ai làm bạn cả.
-Oh, vậy à- tôi nói và đưa mắt ra nhìn hộp cơm của cô- Trông cũng ngon đấy chứ. Cậu tự làm à?
Hộp cơm mà Daisy đang cầm trên tay được chất đầy thịt.
-À không, mẹ mình đóng cơm hộp cho mình mỗi ngày. Cậu muốn thử một miếng không?
Daisy đưa cho tôi 1 miếng thịt để tôi ăn thử. Nó thật là tuyệt vời.
-Wow, tớ chưa bao giờ được ăn món gì ngon như thế này.
-Thật thế à? Cám ơn cậu. Tớ sẽ nhờ mẹ chuẩn bị một hộp cơm riêng cho cậu vào ngày mai.
Tôi đồng ý. Daisy nở một nụ cười tươi với tôi, tôi cũng mỉm cười lại với cậu đấy. Tôi muốn được ăn những món mà mẹ Daisy nấu.
Đi học về, tôi nhận được tin nhắc của bạn rằng cậu ấy chưa khỏi ốm và sẽ chưa thể đến trường được. Tôi cảm thấy rất buồn, nhưng mà, lần này tôi sẽ không cô đơn nữa. Tôi đã có 1 người bạn mới để nói chuyện cùng vào giờ ăn trưa.
Hôm sau, tôi chạy vội xuống sân vào giờ nghỉ, nóng lòng vì đồ ăn trưa của người bạn mới quen. Daisy đang ngồi đợi tôi ở đúng chỗ mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
-Đây là hộp cơm trưa mà mẹ mình làm cho cậu
"Cám ơn cậu", tôi liếm mép và đáp. Khi tôi mở hộp cơm ra và nhìn vào trong, mùi thịt mới nấu tràn ngập khắp nơi. Tôi dùng dĩa xiên một miếng thịt và bỏ vào miệng. Nó còn ngon hơn bữa lần trước. Tôi tự hỏi bằng cách nào mà mẹ của Daisy có thể nấu một món ngon như thế.
-Cám ơn cậu, thật lòng đấy. Bưa ăn này quả là tuyệt vời!
-Thế cậu có muốn qua nhà tớ chơi không?
-Đương nhiên rồi!
Ngày hôm đó, ngay sau khi tan học, tôi gọi cho mẹ và báo với bà rằng tôi sẽ về muộn hơn mọi ngày. Daisy sống ở một nơi khá xa và nhà cửa rất là thưa thớt ở khu vực đó. Ngôi nhà trông khá là đẹp ở bên ngoài, nhưng khi vào bên trong, một mùi hăng xộc vào mũi tôi. Mùi đó nồng đến nỗi khiến cơ thể tôi khó chịu. Nhưng Daisy có vẻ như không để ý tới nó và tôi cũng không muốn làm cậu ấy xấu hổ bằng việc than phiền về nó.
Daisy dẫn tôi vào phòng bếp và cái mùi kinh khủng đó càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi phải nín thở. Cậu ấy mời tôi ngồi, nên tôi ngồi xuống.
Cái mùi đó khiến tôi phát điên, Nhà cửa kiểu gì thế này ? -tôi nghĩ. Có một cái bát ở trên bàn. Tôi liếc nhìn và những gì ở trong đó khiến tôi sởn tóc gáy. Có một thứ thịt gì đó màu nâu nâu, nhày nhụa ở đấy.
-Cậu đã ăn lưỡi bao giờ chưa? -Daisy hỏi
-Lưỡi á? -Tôi đáp, không hiểu cô ấy đang nói gì
-Uh, lưỡi nướng. Vị của nó ngon nhất trần đời.
-Ah không, cám ơn. Nghe nó cứ kinh kinh thế nào ý. Sao chúng ta không ăn món thịt mà chúng ta đã ăn trưa nay?
-Được thôi, không thành vấn đề
Daisy mở tủ lạnh ra. Một mùi hôi thối xộc vào mũi tôi. Khi Daisy đi tránh ra chỗ khác, tôi hoảng hồn khi thấy cậu ấy có gì ở trong đó: Một cái xác đang bị ăn dở của một người phụ nữ. Da và thịt đã bị lọc ra khỏi chân và tay. Đôi mắt của người phụ nữ đó cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không.
-À, mình xin lỗi-Daisy nói-Tớ quên mất không giới thiệu với cậu, đây là mẹ tớ!
Nguồn: scaryforkids.com
=Link=
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
HororĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......