Tập 95: Cái Bóng

8.6K 297 24
                                    

"Ugh, con ghét mẹ" - tôi nói với mẹ tôi và chạy lên phòng. Rồi tôi ngồi xuống và khóc và ghào thét một lúc. Mẹ và tôi lại cãi cọ, và như mọi khi, tôi lại trốn vào trong phòng.

Sau khi đã trấn tĩnh lại, tôi lăn ra ngủ và tỉnh dậy 5 tiếng sau vào đúng nửa đêm. Vì nhà mất điện khi tôi lăn ra ngủ, vì thế tôi đã ngủ mà không bật đèn. Trong phòng tối om và nó khiến tôi sợ. Tôi quyết định là mình sẽ đi ngủ tiếp và khi tỉnh dậy, trời sẽ lại sáng thôi. Tôi mới chợp mắt được một chút khi bản thân cảm thấy một cái gì đó là lạ. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua chân và mắt cá. Tôi lạnh hết cả xương sống. Cơn gió thật kì lạ, cứ như thể nó cứ thổi qua thổi lại, thổi qua thổi lại qua chân và mắt cả tôi vậy.

Tôi từ từ nhìn xuống chân. Có một tthứ gì đó, thứ gì đó...như thể...nhử thể...nhử thể một bóng người mờ mờ ảo ảo, không hiện rõ hẳn như những bóng ma trongphim kinh dị. Như thể... một phần của nó... đang phản chiếu một chút ánh sáng đâu đó, và đó là tất cả những gì bạn có thể thấy. Tôi chả biết mình nên giải thích thế nào nữa. Tôi không tài nào thở được. Nó đi tới rồi đi lui, đi tới đi lui xuyên qua chân tôi. Trông nó hơi giống một bé gái, khoảng 11, 12 tuổi...
Ngay khi có đủ dũng khí, tôi nhanh chóng bật công tắc đèn ở bên cạnh giường. Không có gì ở đó, không có gì hết...Tôi chạy đi lấy điện thoại và gọi bạn trai tôi tới giúp. Anh đến nhà và trấn an tôi. Tôi rất thích điều đó vì bất cứ người bình thường nào cũng sẽ bảo tôi điên và hãy đi ngủ tiếp đi.
"Devan, lấy cho em cái máy ảnh được không"-tôi hỏi nhỏ
"Huh? Tại sao?"-anh ấy hỏi lại
"Em muốn biết xem những gì em thấy có phải là thật không?" -tôi đáp
Anh đồng ý và chạy đi lấy máy. Khianh quay lại, tôi run rẩy cầm máy ảnh và chụp mấy tấm nơi mà "nó"đã từng đứng. Devan bảo rằng anh sẽ xem mấy tấm ảnh trước đểquyết định xem nó có phù hợp đểcho tôi xem không. Máy ảnh của tôi khá là cũ rồi, nên khi tấm ảnh được đưa ra, nó chỉ có một màu ghi, rồi mới dần dần hiện hình. Cầm nó trong tay, tôi thấy mắt anhmở to dần. Biết chắc là thứ xuất hiện trong ảnh, tôi nói với anh:
"Đưa cho em xem"
"Không" anh đáp và giằng lấy tấmảnh
Anh nhìn tấm ảnh một lần nữa, rồibất tỉnh.
Bối rối không hiểu tại sao anh không cho tôi xem hình, tôi cúi xuống và nhặt tấm ảnh lên. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì tôi nhìn thấy, vào đêm 30 tháng 10 năm 2005 đó. Trong ảnh là một bé gái, ngồi trên ghế với vết xước và vết bầm khắp người, nở một nụ cười quái dị, tựa như một con búp bê. Trên tay cô bé là một con búp bê làm bằng vải vụn. Trông cô bé rất là quen... từ từ đã...Sarah...là Sarah thật ư? Đứa em gái chết từ 3 năm trước của tôi.Không thể nào, và thêm vào đó, con bé viết cái gì đó trên cánh cửa.
"Ở bên em vĩnh viễn, và em sẽ xóasổ những ai cản trở việc đó"
Lúc đầu tôi không hiểu, nhưng rồitôi cứng người lại. Sợ đến chết, tôitừ từ bỏ tấm ảnh ra khỏi tầm nhìnvà nhìn thấy bạn trai tôi, nằm ở dưới sàn... chảy máu khắp nơi. Anh ấy chết rồi. Và rồi tôi nghe thấy nó. Ai đó, thứ gì đó, đang đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui...

Creepy Pasta - CrypticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ