Tập 255: HÀNG HIỆU

4.1K 151 17
                                    

Có một cậu bé 16 tuổi người Pháp tên là Christophe. Cậu ta bị nghiện đồ hàng hiệu và luôn thằng thừng từ chối mặc những món đồ khác. Mỗi một bộ quần áo trong tủ của Christophe đều được thiết kể bởi những nhà tạo mẫu nổi tiếng. Cậu có những cái áo Lacoste, những cái T-shirt của Abercrombie & Fitch, những cái áo len của Tommy Hilfiger... Tất cả đều rất là xịn và đắt tiền

Bố mẹ của Christophe nuông chiều cậu và mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Họ đều chăm chỉ làm việc để có đủ tiền chi trả cho sở thích xa xỉ của cậu con cưng. Đã mấy năm rồi cả 2 người họ mua được một bộ đồ mới cho bản thân mình, Tuy vậy, Christophe rất là ích kỉ và không bao giờ cảm kích trước sự hi sinh của họ.

Vào một ngày, cậu nói với bố mẹ rằng cậu cần một đôi giày mới. Tối hôm đó, họ quay trở về từ siêu thị và đưa cho cậu một cái túi. Christophe giật lấy cái túi từ tay 2 người mà không nói một lời cảm ơn. Khi cậu ta mở túi ra và nhìn vào bên trong, câu ta bất ngờ nổi cáu.

"Mẹ bị điên ah?"-cậu ta hét lên tức tối-"Bố, sao bố có thể ngu si đến vậy chứ!"

"Làm sao hả con?" - mẹ cậu nhã nhặn hỏi- "Nhầm cỡ giày à?"

"Mẹ ơi, mẹ mua nhầm màu rồi!"- cậu ta quặc lại- "Mấy cái này màu xanh! Con đòi màu đỏ cơ mà! Bố! Con rõ ràng nói là con muốn màu ĐỎ cơ mà!"

"Con không thể đi thử nó sao?" -bố cậu van nài-" Nhỡ đâu con lại thích nó!"

Tức tối, Christophe cầm lấy một cái giày và vả nó vào mặt bố cậu

"Mẹ!"- cậu ta hét lên "Con đã nói là màu ĐỎ cơ mà! Bà muốn tôi đi cái đôi giày màu xanh kinh tởm này sao hả mụ già lẩm cẩm!". "Bố! Thà chết con cũng không đi đôi này đâu! Vứt nó đi ngay trước khi con tự tay đốt chúng!"

Cậu ta quẳng đôi giày vào người bố mẹ và đuổi họ ra khỏi phòng.
Ngày hôm sau, khi đang đi dạo, Christophe nhìn thấy một cậu bé đang đi một đôi giày Nike màu trắng trông rất bắt mắt.

"Ôi chúa ơi!"- Christophe lẩm bẩm một mình-" Mình chưa bao giờ thấy một đôi Nike ở Pháp. Chắc đây là đồ đặt từ Mỹ rồi. Mình phải có được nó!"

Cậu ta nhìn xung quanh và tìm thấy một cành cây lớn ở bên vệ đường. Nhặt nó lên, cậu tiến đến gần cậu bé kia, người đang ngồi nghỉ ở chiếc ghế đá.

Christophe đi nhẹ nhàng và bất ngờ tấn công cậu bé một cách dã man, cho đến khi cậu bé tội nghiệp ngừng cử động.

Christophe thở hổn hển và adrenaline đang bơm qua cơ thể cậu. Cậu bắt đầu tháo dây giày của cậu bé xấu số và tháo đôi giày ra. Ngay khi Christophe xỏ 2 chân mình vào đôi Nike, thì cậu nghe thấy tiếng hét từ phía sau cậu. Nhìn qua vai, cậu thấy một viên cảnh sát đang tiến tới chỗ mình.

Christophe ngừng buộc dây giày và bỏ chạy. Cậu phi ra khỏi công viên, theo sát sau là người công an. Cậu cố cắt đuôi ông cảnh sát, nhưng mỗi lần ngó lại, cậu vẫn thấy ông bám sát nút cậu.

Ngay lúc đó, Christophe nhìn thấy trước mặt mình một nhà ga tàu hỏa. Cậu chạy vội qua cửa và đi đến sân ga. Tàu sắp sửa đi qua. Khi cậu quay đầu lại, cậu thấy viên cảnh sát vừa đi qua cánh cửa. Christophe nhảy xuống đường ray, cố gắng đi sang phía bên kia trước khi tàu cập ga, nhưng dây giày của cậu bị mắc vào đường ray. Cậu vấp và ngã xuống mặt đất.

Christophe ngẩng mặt lên nhìn, vừa đúng lúc để nhìn thấy cảnh đoàn tàu đang lao về phía cậu. Nó chạy thẳng qua chân cậu, cắt đứt chân của Christophe ở chỗ mắt cá.

Người cảnh sát kinh sợ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình và ngay lập tức gọi xe cấp cứu. Christophe bị thương rất nặng và các bác sĩ lo sợ rằng cậu sẽ không qua khỏi vì mất quá nhiều máu.

Sau khi xe cấp cứu rời đi, người cảnh sát đi xuống đường ray tàu. Ông nhặt 2 bàn chân bị cắt lìa của Christophe và cho nó vào túi ni lông. Bàn chân vẫn bị kẹt ở trong đôi giày, giờ đây đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

Nguồn: scaryforkids.com

=Link=

Creepy Pasta - CrypticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ