Tập 309: Màu đỏ thẫm

4.2K 133 12
                                    

Tôi từng là một người quản lý thư viện ở một trường trung học có khoảng 700 học sinh. Hầu hết bọn chúng đều không phải là những đứa hay gây rối, trừ một vài đứa. Dù sao thì, chuyện này cũng rất khó để tôi kể lại một cách chi tiết, vì tôi đang rất xúc động, ít nhất thì tôi vẫn nhớ được những chi tiết nhỏ nhặt. Tôi sẽ cố gắng kể chính xác nhất có thể, nhưng nghĩ đến chuyện đó làm tôi phát ốm.

Lúc đó chúng tôi có một triển lãm nghệ thuật bắt đầu lúc 7 giờ tối, triển lãm này sẽ treo tất cả những bức tranh mà các học sinh đã vẽ trong năm học, tất cả treo ở hành lang chính. Vì hết chỗ để treo tranh nên họ đã treo một vài bức ở trong thư viện. Khi triển lãm kết thúc, tôi là người ở lại sau cùng để khóa cửa thư viện. Lúc đó là khoảng 10 đến 10 giờ rưỡi tối, tôi ở một mình trong cái thư viện cũ, như thường lệ.

Tuy nhiên, khi tôi đang kiểm tra kỹ lưỡng các cửa sổ, cửa sau, cửa ra vào,... tất cả những chỗ mà con người có thể dễ dàng đột nhập vào, tôi nhìn thấy một thứ kì lạ ở khu sách bách khoa. Đó là một cái quyển sách, gáy sách nhô hẳn ra khỏi kệ sách, một quyển sách mỏng, màu đỏ, kiểu loại sách dán tranh ảnh. Rõ ràng nó không thuộc về cái kệ sách này, và tôi cũng không thể hiểu nổi là có ai lại đi nhét quyển sách này ở đây. Cũng thật lạ là các thủ thư khác không nhận ra sự bất thường này, vì dù sao thì quyển sách này cũng quá nổi bật trên kệ mà.

Dù sao thì, tôi lấy quyển sách ra khỏi kệ, kiểm tra cái bìa giả da màu đỏ của quyển sách. Khi mở quyển sách ra, tôi nhận thấy đây là một quyển sách tập vẽ. Thực tế thì đây là một quyển sách do bọn trẻ con 4 -5 tuổi vẽ vào ấy. Điều này thật là kỳ quặc vì trường học này là trường của học sinh từ 11 đến 12 tuổi.

Bức ảnh đầu tiên vẽ một vài đứa trẻ (có lẽ tác giả của nó nằm trong những đứa trẻ ấy), đang chơi đùa dưới một gốc cây. "Chúng tôi đang rất vui vẻ", đó là dòng chữ được ghi bên cạnh bức tranh. Tôi giở trang tiếp theo, và nhận thấy bức tranh ở trang này giống hệt trang trước, chỉ trừ có một vật thể màu đỏ nấp ở sau bụi cây. Lũ trẻ vẫn chơi đùa trên mặt đất như bình thường, mặc dù tôi thấy mặt trăng đã mọc trên trời, nghĩa là trời đã tối.

Tôi lật trang tiếp theo, và tôi sốc với những gì tôi nhìn thấy. Sinh vật màu đỏ thẫm đã nhảy ra khỏi bụi cây với một cái dây thừng và đang trói lũ trẻ bằng cái dây thừng ấy. Tôi cảm thấy kinh tởm. Sao trẻ con có thể vẽ những bức tranh khủng khiếp thế này cơ chứ? Một đứa trẻ đã tưởng tượng ra cảnh này sao? Trừ khi đó không phải là tưởng tượng. Và rồi tôi thấy nó. Một đứa trẻ khác đang nấp trong bụi cây, nhìn những đứa trẻ kia bị trói chặt. Khuôn mặt đứa trẻ buồn rầu, nhăn nhó.

Tôi đã định gấp quyển sách lại, nhưng vì tò mò nên tôi đã lật trang tiếp theo. Và tôi đã phải đưa tay lên che mồm mình. Nước mắt trào ra. Sinh vật đó nhét từng đứa trẻ vào một cái máy trộn lớn, đứa trẻ được nhét vào đầu này, đầu kia là máu, nội tạng, một màu đỏ thẫm tuôn ra mặt đất. Thằng bé kia vẫn nấp sau bụi rậm quan sát. Đứa trẻ vẽ những bức tranh này thật bệnh hoạn, cần được chuyên gia giáo dục lại. Vẽ được hình ảnh này, chắc đứa trẻ ấy có vấn đề về thần kinh nặng.

Tôi lật giở đến trang cuối cùng của bìa sau. Trên đó nguệch ngoạc hình ảnh con quái thú đó đang lấy một quyển sách từ ba lô của bọn trẻ. Hắn ta nhúng quyến sách vào vũng máu của những đứa trẻ, và ở khung hình tiếp theo là cảnh hắn giơ quyển sách lên, bìa sách đã được nhuốm một màu đỏ. Màu đỏ thẫm của máu.

Tôi vội đóng quyển sách lại. Bìa sách ánh lên một màu đỏ thật kỳ lạ. Khi tôi nhấp tay ra khỏi quyển sách, tay tôi dính đầy những vết máu đông.

Nguồn: Fb

Creepy Pasta - CrypticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ