Tập 317: Chị tôi lấy mọi thứ

5K 188 31
                                    

Một chap hơi dài nhưng rất hay đấy m.n ráng đoc hết nhé ^^
Kí ức cũ nhất tôi còn nhớ là lúc Christina đè lên ngực tôi, kéo tóc tôi và hét lên, "Đưa nó cho chị."

Tôi khóc lên và ôm chặt lấy con búp bê. "Dừng lại." Tôi nói. "Chị sẽ làm đau Priscilla của em."

Christina nắm lấy tai tôi và kéo căng ra cho đến khi tôi nghe tiếng rắc như kính vỡ trong đầu. Tay tôi lỏng ra khỏi con búp bê mang bộ đầm chấm. Christina kéo nó ra và chạy ra khỏi phòng mà cười. "Nó là của chị rồi. Của chị, và em sẽ không bao giờ thấy nó nữa."

Tôi chạy lại chỗ mẹ. "Christina lấy Priscilla của con." Tôi nói.

"Nín đi nào, con, không ai thích mấy đứa ích kỉ đâu. Con có thể chia sẻ đồ chơi mà."

"Nhưng Christina lấy hết đồ chơi của con."

"Ồ, đừng nói quá lên chứ. Này, đi rửa mặt rồi chuẩn bị ăn trưa đi."

"Nó lấy hết đồ của con. Con ghét nó."

Mẹ nắm lấy vai tôi. "Đừng bao giờ nói thế về chị con, nghe chưa? Như thế là hư lắm. Chị con yêu con mà."

Lúc ăn trưa, mẹ tôi bắt tôi phải xin lỗi về những lời tôi vừa nói. Christina cười với tôi từ đối diện khi tôi làm thế. Tôi nghĩ đó là lúc nó biết nó sẽ luôn thoát nạn được.

Tôi tìm thấy Priscilla bị chôn trong lớp bùn dưới bụi hoa hồng một tuần sau đó. Tóc của nó bị cắt trụi, tay chân bị đốt đến cháy đen. Tôi úp mặt xuống bộ đầm nhăn nhúm của nó mà khóc. Xin lỗi em Priscilla, chị xin lỗi vì đã không ôm em đủ chặt. Khi tôi quay trở lại căn nhà, Christina đang mỉm cười từ trên cửa sổ phòng của nó.

_______o0o_______

Christina lấy đi nhiều thứ khác khi chúng tôi lớn lên. Nó tìm ra nơi tôi giấu đồ chơi và cùng đám bạn phá hoại chúng. Nó lấy trộm bộ đồ yêu thích của tôi và nói mẹ chúng là của nó. Một lần tôi mời bạn đến ngủ chung, và Christina nhìn chằm chằm vào bạn tôi suốt cả đêm. Nó nói chuyện với bạn ấy trong trường ngày hôm sau đó và nói cô ta có thể ngồi chung bàn với những đứa con gái sành điệu nếu cô ta không còn chơi với tôi nữa.

Và luôn luôn cái điệu cười ấy, cái điệu cười nhe răng rực rỡ. Ai cũng khen vẻ đẹp của điệu cười ấy, nhưng đó là vì họ không nhìn kĩ hơn. Nếu như họ nhìn thấy những gì tôi đang nhìn. Nếu như tôi có thể cho họ thấy, chỉ một lần.

Khi tôi lên mười sáu, tôi bắt đầu yêu. Anh tên là Derek, và anh ngồi cạnh tôi trong buổi học môn Sinh. Anh rất cao và đẹp trai kinh ngạc và rất hài hước. Tôi còn quá ngại ngùng để nói chuyện với anh, nhưng đôi mắt anh mang vẻ trìu mến luôn khiến tôi thấy yên lòng mỗi khi anh nói chuyện với tôi. Không ai có thể khiến tôi cười bằng anh, và từ đó tôi luôn rời khỏi lớp với tâm trạng sung sướng mỗi ngày.

Tôi đứng bên tủ đồ của anh một ngày nọ khi trường đã tan học. Tôi có hỏi bài về Sinh học, nhưng tôi không nghe rõ câu trả lời của anh. Tôi muốn mời anh cùng nhảy tại vũ hội mùa đông. Tim tôi đang đập mạnh, và tôi không thể nào thở được. Anh thật tuyệt vời, còn tôi thì trông quá bình thường, nhưng tôi biết tôi có thể khiến anh hạnh phúc nếu tôi nắm bắt được cơ hội. Anh kể một chuyện cười về thầy giáo Sinh của chúng tôi và vừa cười vừa ôm chặt lấy khuỷu tay tôi. Tôi sắp mở miệng để hỏi anh ấy thì tôi lại thấy Christina đang nhìn về phía chúng tôi.

Creepy Pasta - CrypticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ