Tôi là con mọt sách trong lớp, tôi ưa những trang sách hơn việc chăm chút cho bản thân mình. Đó là lý do vì sao tôi bị tách khỏi tập thể. Và lâu dần nó hình thành trong tôi thói quen ngại tiếp xúc và thích im lặng. Tôi thường tới lớp sớm hơn giờ học rất nhiều để đọc 1 vài quyển sách yêu thích. Không gian lớp học vắng lặng luôn đem cho tôi cảm giác nhẹ nhõm.
1 hôm tới lớp, ngăn bàn tôi xuất hiện 1 mẩu giấy với nội dung: "chào bạn" . Tôi nghĩ rằng đó là trò đùa của đám bạn nên lờ đi. Nhưng ngày hôm sau lại có 1 mẩu giấy: "đáp lại mình đi chứ" . Tôi gấp lại và tiếp tục buổi học. Cố để ý xem ai đang trêu đùa mình. Nhưng chẳng phát hiện ra điều gì. Ngày thứ 3, lần này mẩu giấy ghi: "hãy tỏ ra mình là con người lịch sự. Mình chỉ muốn làm quen". Tôi cười và đáp lại: " ok xin chào" . Lòng thầm nghĩ sẽ sớm bắt kẻ đùa dai lộ mặt. Nhưng tôi k phát hiện đc ai là người gửi mẩu giấy mỗi ngày. Và tôi dần tin rằng đó là 1 bạn gái lớp sáng vì nét chữ rất dễ thương.
Chúng tôi trao đổi về cuộc sống của tôi khá nhiều. Nhưng tuyệt nhiên k nhắc tới cá nhân "cô ấy". Cho tới 1 lần tôi viết: "mình gặp nhau nhé" và hứng khởi chờ hồi âm. Rất vui vì "cô ấy" đồng ý. Tôi hỏi: " hãy cho tớ địa điểm và thời gian" . Tờ giấy đáp lại: "1h chiều ngày x tháng y, phòng D106". Tôi giật mình, vì hôm nay là ngày x tháng y và đây là phòng D106. Hơn nữa đồng hồ vừa điểm 1h chiều. Trên bảng hiện lên dòng chữ: XIN CHÀO...
Tác giả: Cường Green
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
HororĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......