Nằm ở trung tâm miền Tây nước Mỹ có một ngôi trường khá đặc biệt. Đó là một trường nội trú được dùng để giáo dục các thanh thiếu niên có vấn đề để tái hòa nhập cộng đồng. Do tính chất đặc biệt đó mà nó được xây dựng trên một vùng đất hoang mạc với một diện tích khoảng 40000 mẫu (acres). Chính giữa khu đất là khuôn viên chính của trường, còn nếu muốn vào trường ta chỉ có hai cách duy nhất. Cách thứ nhất là vượt qua một con sông bằng cách băng qua một cây cầu bắc ngang nó (đừng cố bơi qua sông nếu bạn không muốn gặp Hà bá). Cách thứ hai là chạy theo một con đường mòn bí mật chỉ được biết bởi các nhân viên trường (nó hẹp đến mức chỉ đủ để cho một chiếc ô tô đi qua). Nói một cách đơn giản, ngôi trường này hầu như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Trường cũng thuê một y tá, đó là một bác sĩ phẫu thuật về hưu, gia đình gồm có vợ và một đứa con độc nhất. Và cũng giống như các học sinh của trường, đứa bé này cũng gặp một số vấn đề. Chẳng ai biết được thằng nhóc đó nghĩ cái quái gì trong đầu, còn những người ở gần thằng bé luôn có cảm giác lo lắng và bất an. Nó chẳng nói gì nhiều, suốt ngày chỉ ngồi im lặng và quan sát như thể đang suy tính điều gì, nhìn điệu bộ đó của thằng nhỏ người ta cũng ngại nói chuyện với nó. Nhưng ngoài việc thiếu khả năng giao tiếp xã hội thì trong mắt mọi người có lẽ thằng bé hoàn toàn bình thường. Trong những lúc rảnh rỗi nó thường hay "lặn" trong văn phòng của bố, nơi ông ta dạy nó những kỹ năng khâu cơ bản trên xác động vật chết thu lượm quanh khuôn viên trường. Thằng nhóc tiếp thu rất nhanh, sau có vài tháng nó đã bắt đầu chuyển sang học giải phẫu. Nó cũng học rất tốt các môn khác ở trường, được các giáo viên đánh giá cao.
Sau năm đầu tiên vị bác sĩ làm việc tại trường, đã có vài sự việc xảy ra. Đầu tiên là sự biến mất của nhiều loài động vật nhỏ sống quanh trường như thằn lằn, rắn, sóc, chuột túi, ... Có lẽ cũng sẽ chẳng có ai quan tâm điều đó cho đến khi một số người dân sống quanh khu vực bắt đầu khiếu nại về sự biến mất của những con vật nuôi, một con mèo và một con cún nhỏ. Tội lỗi được quy chụp lên đầu một số học sinh mà trong quá khứ đã từng có hành vi bạo lực với cả người lẫn động vật. Tuy nhiên, sự việc đã chấm dứt sau đó một tháng, và thủ phạm cuối cùng được cho là một con sói hoặc sư tử núi.
Giả thiết này đã nhanh chóng sụp đổ ngay khi những thi thể động vật được tìm thấy. Chúng được vứt ngay trong sân, hoặc dựng đứng trước của nhà những người chủ. Đó là các thi thể, nhưng sai mất cái đầu. Bạn không hiểu ư, thế này nhé, xác con vật là "chính chủ" nhưng riêng cái đầu lại không "chính chủ" chút nào. Một người dân đã tìm thấy cái đầu con mèo của họ được gắn trên xác một con cún nhỏ, hay một người khác đã tìm thấy đầu một con sóc được gắn trên xác mèo. Tuy nhiên, điều đáng nói là việc các bộ phận đó được ghép nối hoàn hảo đến nỗi người ta không thể tin là cả hai con vật đó đã bị chặt đầu. Sau khi kiểm tra kỹ càng, người ta phát hiện rằng đầu và thân các động vật đã được gắn liền bằng một kỹ thuật khâu rất tinh vi (ngay cả các tĩnh mạch, gân và dây chằng của xác cũng được nối liền với cái đầu mới). Dĩ nhiên, người duy nhất làm được trò này là vị bác sĩ của trường. Ông ta ngay lập tức bị bắt, đưa đi thẩm vấn. Cảnh sát không đưa ra được chứng cứ cụ thể nào về việc ông có liên quan tới những vụ sát hại động vật trên ngoại trừ việc chỉ ông mới có thể khâu xác các con vật tài tình đến thế. Cuối cùng, giải pháp mà ban giám hiệu đưa ra là buộc vị bác sĩ nghỉ việc. Tuy nhiên, vì thông cảm với khó khăn của ông nên họ đã chấp nhận cho con trai ông tiếp tục ở lại học tập.
Vụ việc thế là kết thúc, còn con trai ông bác sĩ cũng đã có sự thay đổi. Thằng bé dường như đang cố thoát ra khỏi cái vỏ ốc của mình, và giờ thì người ta đã biết tên nó là Larry, tuy nhiên nó vẫn rất dè dặt trong giao tiếp. Cũng dễ hiểu thôi, giờ ở đâu mọi người cũng nói cha nó là một kẻ tâm thần bệnh hoạn mắc chứng thích cắt xẻ động vật.
Khi học sinh năm cuối chuẩn bị ra trường, họ sẽ được tham gia một hội trại chia tay. Đây cũng là khoảng thời gian các học sinh mong đợi nhất bởi họ sẽ không phải chịu nhiều sự giám sát. Lớp của Larry có khoảng 10 người, họ quyết định sẽ cắm trại ở một khoảnh đất khô ráo cách trại chính chừng một dặm, được bao quanh bởi những con đường mòn dẫn đến các đường hầm chạy xuyên qua đỉnh núi.
Trong đêm đầu tiên, các học sinh tụ tập quanh một đống lửa to, thi nhau kể những câu chuyện ma quái, sau đó từng người một trở về lều cá nhân của họ. Larry là người được phân công canh lửa trại suốt đêm, nó được cấp cho một cái xẻng, một xô nước và một ba lô cắm trại để sẵn sàng phản ứng nếu đám lửa có cháy quá đà hoặc tắt ngúm. Ngày hôm sau, cả nhóm quyết định đi khám phá vài hang động nằm xung quanh nơi cắm trại. Đến đêm, mọi việc lại diễn ra như hôm trước. Một cô bé tên là Jessica quyết định đi dạo thay vì bỏ phí một đêm trăng sáng đẹp thế này. Anh bạn trai Tyler dĩ nhiên không thể để bạn gái đi một mình nên cũng đi theo cô. Các học sinh khác sau một hồi lảm nhảm mấy câu chuyện ma nhạt nhẽo cũng từ từ chui về lều của mình. Larry lại một lần nữa ngồi trông lửa trại.
Đột nhiên, một tiếng xèo lớn vang lên (nghe giống như tiếng nước đổ vào ngọn lửa) đã đánh thức mọi người dậy. Tất cả cuống cuồng chạy ra để hỗ trợ Larry dập lửa. Dưới ánh trăng mờ, họ nhận ra Larry đã biến mất với cây xẻng. Tệ hơn là cặp Tyler - Jessica cũng chưa thấy trở lại. Lo sợ có điều gì đó đã xảy ra, các học sinh bắt đầu chia nhau đi tìm Tyler và Jessica theo hướng họ đã đi lúc trước. Một học sinh sau khi chạy vào một đường hầm đã phát hiện bên trong có một hang động rộng một cách đặc biệt, và trên trần hang treo hai thứ gì đó mờ mờ. Từ từ, cả nhóm bắt đầu đến gần, và cuối cùng điều tồi tệ hiện ra.
Hai vật đó chính là xác của Tyler và Jessica, tuy nhiên đó không phải là tất cả. Điều khủng khiếp ở đây là đầu Tyler được gắn trên xác Jessica và ngược lại. Vết cắt quanh cổ có vẻ lởm chởm, chứng tỏ được cắt rất thô sơ. Rõ ràng hung thủ đã phải cắt rất nhiều lần mới đứt được hai cái đầu. Kiểm tra các thi thể, người ta phát hiện đầu và cổ được gắn bằng kỹ thuật khâu trong phẫu thuật với những đặc điểm giống hệt như vụ các xác động vật lần trước.
Một cuộc truy lùng quy mô đã diễn ra để tìm Larry, kẻ bị tình nghi là hung thủ vụ án. Sau hai tuần tìm kiếm không có kết quả, trường đã chính thức đóng cửa. Các học sinh được chuyển đi học ở những trường phục hồi mới, các giáo viên tìm đến các tiểu bang khác làm việc. Và ngôi trường đã bị hoang trong suốt 25 năm.
Sau đó, trường đã được mở lại. Chỉ có điều giờ đây nó là một ngôi trường bình thường nơi học sinh muốn vào đại học. Ngoài giờ học, các học sinh đều được phân thành các đoàn để tham gia xây dựng trường. Một nhóm được phân công đào một hệ thống tưới tiêu chảy từ dòng sông để cung cấp nước cho vườn cỏ. Điểm khởi công chính là bãi đất nơi xảy ra vụ án mạng. Sau khi đào xong con mương, họ bắt đầu đổ xi măng. Cả đoàn đã phải ở qua đêm tại đó để dọn dẹp mọi thứ trước khi trở lại trường vào sáng ngày hôm sau. Một học sinh chợt nhìn thấy có cái gì đó được khắc vào xi măng khô. Đó là một dòng chữ ghi : "Larry - Kẻ tráo đầu" , gần đó là cái xẻng dính máu được đặt tựa vào một thân cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
HororĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......