Sáng nào cũng vậy, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho bạn trai tôi là John, tôi lại đi làm như thường lệ và không quên để lời nhắn cho John nhớ ăn sáng khi ngủ dậy. Vì bữa sáng rất quan trọng cho sức khỏe của mình mà.
"Đồ ngủ nướng,nhớ ăn sáng nhé ♥
11h Sáng Tôi đang làm trong công ty thì nghe thấy đồng nghiệp trò chuyện với nhau khi đọc xong 1 bài báo rằng: Ngày hôm qua ở khu Connecticut có xảy ra hàng lọat vụ giết người của1 gã sát tâm thần bệnh họan. Theo như tôi nghe được thì hắn đã giết tất cả là 8 người phụ nữ.Tất cả họ đều bị giết khi đi 1 mình mình vàobuổi tối lúc đi làm về.Xác của họ được tìm thấy ở một gốc cây gần nhà.Nhưng điều làm tôi cảm thấy ghê rợn đó là họ đều bị đâm 3 nhát vào tim rồi bị chặt đầu.
"Hả,bị chặt đầu??"-Tôi thầm nghĩ và cảm thấy run sợ khi sực nhớ ra rằng khu đó là nơi tôi đang sinh sống
"Liệu mình có phải nạn nhân tiếp theo không??-Ý nghĩ đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi cho đến khi tan giờ làm. 10h tối,tôi trở về nhà sau khi ăn bữa tối tại 1 nhà hàng cùng với 1 số vị khách của công ty.Hôm nay thật vui vì gã xếp thăng chức cho tôi bởi vì tôi đã giúp ông tìm được những đối tác có tiềm lực cho công ty.
Căn nhà lúc này thật lạnh lẽo khi không có John.Công việc của anh đòi hỏi phải đòi hỏi 2 chúng tôi không được ở bên tôi mỗi khi đêm về.Nhưng không sao,tôi tôn trọng quyết định của anh ấy.
Tôi đi lên phòng để chuẩn bị đi ngủ nhưng không quên lướt qua màn hình camera được đặt trước cổng.
"Ai vậy??"-Tôi nhíu mày và lại gần để quan sát vì tôi thấy 1 người đàn ông chùm mũ đứng trước cửa nhà tôi.
Tôi không thể nhìn rõ mặt hắn vì hắn trùm mũ.Hắn vẫn đứng đó và nhìn thẳng vào chiếc Camera.
Cảm thấy hắn là kẻ xấu đang thực hiện những vụ giết người hàng lọat tôi liền chạy ngay ra điện thọai bàn và gọi 911:
"Tút Tút Tút..."
Gì vậy?Tại sao không gọi được chứ??
Tôi rút địen thọai di động và gọi thì nhận được thông báo"Low bettery"
"Quỷ tha ma bắt,hết pin vào đúng lúc này là sao??"-Tôi hỏang hốt
Bất giác tôi quay ra phía Camera và thấy hắn không còn ở đấy nữa.
"Ôi có lẽ do tôi mệt mỏi nên suy nghĩ lung tung thôi".Tôi đi lên phòng thì...
Phụp!!!!!!
Mất điện ?Chuyện gì đang diễn ra vậy??
Loay hoay trong bóng tối tôi tìm chiếc đèn pin vì căn nhà thật sự tối và tôi không thể thấy gì hết.Tôicảm thấy lạnh,cái lạnh từ 1 cơn gió lùa vào từ khung cửa sổ.Tôi tiến lại gần rồi đóng nó lại.
Bất chợt từ phía sau có 1 kẻ đã bịtmiệng tôi lại.
"Cứu..cứ..u""-t ôi hét lên nhưng không được
Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi lịm dần.
Tỉnh dậy sau cơn mê tôi thấy hơi chóang váng đầu óc và không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.Chưa kịp tỉnh táo lại để nhớ chuyện gì đã xảy ra tôi đã giật mình hét lên khi xung quanh mình tòan là đầu người bê bết máu.
"A.aa.aa.aa"
Đó là đầu của những nạn nhân đãbị giết.Thật không thể tin nổi đầu của họ lăn lông lốc trên sàn.Đôi mắt họ đã bị móc và bị vứt tứ tung trên sàn nhà.Máu loang lổ khắp nơi.Nhìn chỗ đầu bị chặt mà tôi tấy buồn nôn.
Em thích chứ?-Tiếng John ở đằng sau cất lên
Là John??Thật không thể tin đượcanh làm những việc này sao??-Tôi bất ngờ đáp
Ừ.Chúc mừng 8/3
Ôi!! Em yêu anh John.Chúng ta hãycũng ăn nào!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
HorrorĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......