Bố mẹ tôi từng sống trong một khu phố nhỏ cách Seattle 45 phút đi xe. Theo họ, đó là một khu dân cư phát triển tầm trung. Tất nhiên, đôi lúc có những cuộc cãi vã từ những cặp đôi mới cưới ở dối diện con đường, nhưng ngoài ra không có chuyện lạ thường nào xảy ra ở đó. Đêm nay họ giải thích cho tôi biết tại sao họ chuyển nhà từ đó ra tới tận ngoại ô New York.
~~~
Bố tôi rất thân với gia đình hàng xóm, nhưng ông chú trụ cột gia đình bên đó được mời làm việc tại bang New York.
"Trời ạ, Richard. Vậy là anh bỏ chúng tôi sao? Thế thì còn ai làm chủ xị tiệc nướng ngày Quốc khánh nữa?"
Bố tôi rất buồn, nhưng mẹ nói ông ấy vượt qua nỗi sầu khá nhanh. Ba tuần sau, nhà của gia đình Snyder được rao bán và họ đã chuyển nhà đi. Mẹ tôi không thân với bà vợ bên đó nên bà ấy rất háo hức muốn biết ai sẽ là hàng xóm mới của nhà mình, nhưng niềm háo hức nhanh chóng tắt hẳn.
"Có điều gì đó rất kì lạ ở bọn họ."
Đó là phản ứng của mẹ tôi khi lần đầu thấy mặt hàng xóm mới.
"Họ cười suốt cả ngày. Ý mẹ là tới 24/7 giờ, nụ cười của họ không hề tắt, đã vậy da họ còn trắng hơn trứng gà bóc. Cứ như, họ chưa từng ra khỏi nhà hay sao ấy."
Bố tôi hùa vào. "Phải đó, không phải mẹ con quá đặt điều hay gì đâu. Chỉ là họ trông... quá khác biệt. Đó là từ duy nhất bố có thể miêu tả được."
Họ không chỉ nhìn mà phán đâu. Bố mẹ tôi không hề như thế. Sau khi hàng xóm mới tham quan nhà mình, mẹ tôi nướng mẻ bánh rồi qua biếu cho họ để chào đón. Hai vị hàng xóm mới vai kề vai đón họ trước cửa, nụ cười trên đôi môi mỏng vẫn dính chặt trên khuôn mặt trắng bệch của họ. Bố nói trông họ rất mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn nở trên mặt họ.
"Xin chào, anh chị hôm nay khỏe không? Chúng tôi sống kế bên nhà mới của anh chị nè. Chúng tôi muốn giới thiệu bản thân và chào đón anh chị đến với khu phố này."
"Cám ơn nhiều. Anh chị cứ vào trong đi. Chúng tôi thích anh chị và sẽ luôn chào đón anh chị ở đây."
Bố mẹ tôi ở lại nhà họ trong khoảng một tiếng mà gần như không nói chuyện gì nhiều. Họ chỉ hỏi hàng xóm về công việc, chỗ ở trước đây,... Nhưng câu trả lời của họ đều cụt lủn và mơ hồ. Những câu hỏi không được đáp lại và họ vẫn ngồi yên trên ghế, vai kề vai nhau suốt thời gian đó, ngay cả khi bố mẹ tôi rời khỏi nhà họ.
"Bố mẹ chờ họ đứng lên để tiễn ra ngoài cửa, nhưng họ chỉ ngồi đó thôi."
"Ồ, như thế đúng là kì lạ thật." Tôi đáp.
"Jake, nghe bố mẹ nói này. Đó chỉ là vẻ bên ngoài của họ thôi. Những tuần sau đó mới thật sự khủng khiếp. Bố mẹ quyết định sẽ kể ra hết cho con, nhưng con phải hứa đừng quá hốt hoảng hay làm gì đó."
Đáng ra tôi phải ngăn họ lại ở thời điểm này.
Mọi thứ trở nên kì lạ từ ngày thứ ba họ chuyển đến. Ngay trước cả khi họ dỡ đồ đạc ra ngoài, ông chồng bắt đầu sơn nhà của họ y hệt nhà của bố mẹ tôi. Lúc đầu bố mẹ tôi không bận tâm lắm. Ngày hôm sau khi bố tôi đang quét cỏ, ông ta cũng làm theo. Ông ta đang đội cái mũ giống bố tôi và sử dụng chiếc máy cắt cỏ y hệt cái bố tôi đang dùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
TerrorĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......