Trích dẫn từ nhật kí của AndersonMarlow:
Thứ 6 ngày 1 tháng 3 năm 2003: Tôi và con gái Julie tìm thấy nơi này, một tháng sau khi người vợ yêu quý của tôi qua đời. Ngôi nhà thật là xập xệ và ẩm ướt (và tôi thề là tôi thấy chuột chạy trong bếp) nhưng chỗ tồi tàn này là tất cả những gì tôi có thể chi trả được.
Thứ 7 ngày 2 tháng 3 năm 2003: Julie đã thích nghi được với cuộc sống ở đây và thậm chí làm quen được với nhiều bạn mới, nhưng mà quen với ai thì tôi cũng không biết chắc cho lắm. Miễn con bé hạnh phúc là được. Tôi cũng không biết tại sao nhưng nơi đây khiến tôi sởn gai ốc. Chắc là do stress đến từ việc dọn đến nơi ở mới thôi.
Thứ 2 ngày 4 tháng 3 năm 2003: Hôm nay hai bố con tôi đi mua sắm tại một cửa hàng tồi tàn ở phố, và điều kì lạ nhất đã xảy ra. Tôi nói với ông chủ quầy rằng chúng tôi vừa mới chuyển vào ngôi nhà đầu tiên phía tay phải vàông ta nhìn tôi với ánh mắt khác thường - cứ như thể ông ta đang nhìn thấy ma vậy. Ông ta còn dặn tôi hãy đóng chặt hòm thư của mình lại và bảo rằng có nhiều chuyện đáng sợ đã từng xảy ra ở nơi tôi sống. Nhưng ông ta chả nói đó là gì và tôi cũng chả để ý. Ông ta trông hơi điên điên.
Thứ 3 ngày 5 tháng 3: Tôi kiểm tra hòm thư hôm nay và vì lí do nào đó nó có một vật nặng ở bên trong. Tôi lôi nó ra và đó là một phiến đá. Trên đó có hình một cánh tay và một vết đỏ ở phía cẳng tay. Nhưng cũng vào ngày hôm đấy, Julie chạy vào khóc lóc với tôi. Tôi hỏi nó là có chuyện gì xảy ra và Julie đưa cho tôi xem cánh tay trái, với đầy vết bầm tím trên đó. Con bé đáng lẽ ra không được nhảy qua hàng rào cơ mà.
Thứ tư ngày 6 tháng 3: Mọi thứ càng ngày càng trở nên kì lạ. Một phiến đá với những chữ tượng hình kì lạ được khắc trên đó xuất hiện trong hòm thư của tôi. Cái này có hình một cánh tay phải với vết cào trên đó. Một tiếng sau, Julie lại chạy vào khóc lóc với tôi. Nhưng lần này, trên cánh tay phải của con bé có một vết cắt. Lạ thật. Thêm vào đó, tôi cũng đã điều tra tiểu sử của ngôi nhà và hóa ra đây từng là nơi mà nghĩ lễ hiến tế từng bộ phận của người được tổ chức. Chẳng lẽ ông lão bán hàng nói đúng.
Thứ bảy ngày 9 tháng 3: Thật là khủng khiếp. Thêm 3 phiến đá nữa xuất hiện trong hòm thư của tôi của tôi và số vết xướt và bầm tím trên người Julie càng ngày càng nhiều. Tôi còn không thể đưa con bé ra ngoài vì Julie bị biến dạng một cách thật khủng khiếp. Con bé sợ không muốn ra khỏi phòng và tôi cũng vậy. Đồng thời, những phiến đá được gửi tới ghép lại thành hình cơ thể con người. Nhưng vẫn còn thiếu một miếng - ở ngực. Tôi không muốn biết điều đấy có nghĩa là gì. Giờ chúng tôi chỉ chờ. Chờ cho miếng ghép cuối cùng được đưa tới.
Chủ Nhật ngày 10 tháng 3: Đáng nhẽ ra tôi phải nghe lời ông lão. Bởi vì con bé đã ra đi rồi. Julie của tôi. Con bé chết rồi. Miếng ghép cuối cùng được đưa đến, và chỉ trong chớp mắt, ngực con bé bắt đầu chảy máu, mắt con bé trở nên vô hồn. Tim của Julie đã bị cướp đi. Xé toạc ra từ chính ngực của con bé. Máu ở khắp nơi. Và giờ hòm thư lại đầy một lần nữa. Tay trái tôi bắt đầu chảy máu. Ai đó giúp tôi với.
(Phần cuối cùng của nhật kí không thể nào đọc được. Dòng chữ đã bị bao phủ bởi máu. Nhưng chúng ta có thể giả định được số phận mà Anderson phải chịu đựng. Nhất là khi người ta tìm thấy nhiều phiến đá khắc chữ tượng hình ở cùng nơi họ tìm thấy xác Julie)
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
HorrorĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......