Tập 340: Tình yêu bệnh hoạn

4.1K 139 24
                                    

Tôi là một chàng trai bình thường.

Vâng, chẳng có gì nổi bật khi nhập chung với những đứa con trai khác.

Một chàng trai 18 tuổi, đậu vào một trường đại học dỏm, thích chơi game, thích dạo phố.

Nói chung, tôi chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng may mắn thay, tôi lại có một cô bạn gái.

Cô ấy không như tôi, cô ấy là một cô gái đặc biệt.

Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, làn da trắng trẻo, mái tóc êm ả và giọng nói của thiên thần.

Cô ấy yêu tôi và tôi cũng yêu cô ấy, chúng tôi thường dành những lúc cuối tuần ở bên nhau cả ngày, cùng nhau dạo vòng thành phố, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim, đùa giỡn la hét như bọn trẻ.

Cô ấy chỉ cho tôi rất nhiều, chỉ tôi cách nhận biết thức ăn tươi, chỉ tôi cách chọn quần áo phù hợp với dáng người, chỉ tôi những mẹo nhỏ trong cuộc sống.

Chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc, một cặp đôi không thể cắt lìa, tôi bỏ mặc mọi thứ vì cô ấy, cô ấy là lẽ sống của tôi.

Rồi chúng tôi chia tay.

Sau một khoảng thời gian dài bên nhau, cô ấy đã trưởng thành.

Rạp chiếu phim , công viên, quán ăn vặt, quán trà sữa,... không còn dành cho cô ấy mà thay vào đó là những quán bar, pub xập xình nhạc và ánh đèn, những bình shisha, những làn khói mờ ảo,...

Cô ấy bỏ tôi theo một tên công tử nhà giàu nào đó mà tôi nghe được hai người đã qua lại gần 1 năm kể từ khi tôi phát hiện ra.

Đau đơn, suy sụp, tôi muốn vứt hết tất cả vì cô ấy nhưng cô ấy đã là tất cả từ lâu của tôi rồi.

Tôi tập hút thuốc, tập uống rượu.

Tôi hút rất nhiều thuốc, uống rất nhiều rượu, đến khi tôi say thật say và chỉ nhắm mắt đi ngủ thì cô ấy vẫn hiện ra trong giấc mơ.

Tôi không thể quên được người con gái đó.

Không! Cô ấy là của tôi, của tôi! Tôi đã bỏ tất cả vì cô ấy, tại sao tôi lại phải mất cô ấy vì tên khốn nạn kia?

Nghĩ là làm, tôi chạy thẳng đến nhà cô ấy.

Cửa khóa, nhưng chiếc chìa khóa vẫn nằm ở dưới chậu cây như cách mà cô ấy đã chỉ cho tôi.

Tôi mở khóa, bước vào nhà, một mùi thơm quen thuộc lướt nhẹ qua mũi tôi.

Hít một hơi thật dài để cảm nhận hương thơm, tôi nghiến răng, nhất định cô ấy phải thuộc về tôi!

Tôi lẻn vào phòng tắm, núp sau cánh cửa và chờ đợi.

Hai mươi phút trôi qua, có tiếng bước chân.

"Mình nhớ là mình đã khóa cửa rồi mà, sao kì vậy nhỉ?"

Tiếng bước chân rảo khắp mọi nơi.

"Chẳng mất gì, không có trộm, vậy chắc mình quên khóa thật rồi, ngốc thật."

Ôi, em của tôi, giọng nói của em vẫn đáng yêu như ngày nào, cả tính cách dễ thương đó nữa, tôi yêu em lắm!

Cửa nhà tắm mở ra cô ấy bước vào với thân hình trần trụi, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm bài hát "aloha" yêu thích.

Cô ấy tiến lại trước gương, tháo dây cột tóc ra, rồi ngước mặt lên.

Với gương mặt kinh hãi, cô ấy thét lên một tiếng rồi quay lại.

Vâng, cô ấy đã thấy tôi, nhà vệ sinh không đủ to để tôi có thể núp được chiếc gương kia.

Tôi vớ lấy vòi sen, đập thật mạnh vào đầu cô ấy.

Một phát, hai phát, ba phát.

Cô ấy vùng vẫy chống cự, tôi ôm chặt cô ấy lại rồi ghì đầu cô ấy xuống bồn rửa tay, tay không quên cầm vòi sen phang thật mạnh vào đầu.

Máu bắt đầu rỉ ra, sức chống cự của cô ấy yếu đi.

Và dừng hẳn.

Giờ phút này đây, cô ấy lại thuộc về tôi một lần nữa, nhưng lần này khác, không ai có thể đoạt cô ấy từ tay tôi nữa, cô ấy là CỦA RIÊNG TÔI!

Đỡ cô ấy vào phòng, tôi ngắm nhìn cô ấy, đã lâu lắm rồi tôi mới có thể ngắm nhìn cô ấy khi ngủ như vậy.

Lướt nhẹ trên cơ thể cô ấy, tôi có thể cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà mình từng ôm chặt vào lòng, ôi em yêu à, em tuyệt làm sao!

Đôi mắt, tôi thích nhất đôi mắt to tròn ấy, chúng không chỉ to tròn, long lanh mà còn mềm mịn nữa.

Cô ấy có một giọng nói tuyệt vời, giờ đây tôi đang giúp đôi mắt của cô ấy được thấy rõ cổ họng của mình, nhìn chúng lăn đi lăn lại trong đó thật thú vị!

À phải rồi, dáng cô ấy rất đẹp nhưng cô ấy luôn muốn mình có thể cao hơn, chà, chỉ cần sắp ba phần cơ thể cách nhau một tí là cô ấy đã có chiều cao hoàn hảo rồi.

Chơi đùa với cô ấy thật vui, nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau của hai đứa.

Có lẽ như, thế gian này không còn là nơi để hai đứa được bên nhau nữa rồi.

Hi vọng ngọn lửa đang cháy dưới bếp có thể khiến tôi và cô ấy bên nhau suốt đời.

Vì tôi yêu cô ấy, và cô ấy cũng yêu tôi.
Nguồn: vietbook.com

Creepy Pasta - CrypticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ