Tôi thề là đã nhìn thấy ông ta trên đường đi từ trường về nhà. Hắn ta trông hết sức dơ dáy, bẩn thỉu và man dại - chính kẻ đã nhìn thẳng vào bọn tôi khi xe bus đi lướt qua nơi hắn đứng. Bọn tôi bịa ra đủ thứ chuyện cười về hắn, nhưng chỉ để che giấu sự sợ hãi của riêng mình. Hắn ta sống hoàn toàn tách biệt với tầng lớp trung lưu ở vùng ngoại ô nơi đây cho nên sự tồn tại của hắn khiến nhiều người thấy sợ... Vì thế mà bọn tôi hết sức sửng sốt khi cả 3 đứa xuống trạm dừng và thấy, hắn ta đang đứng ở góc đường đằng kia và láo liên nhìn về phía bọn tôi.
Hắn đã chặn ngang đường về nhà của chúng tôi, và chiếc xe bus cũng đã đi mất. Bọn tôi liền nhảy bổ vào bụi rậm gần bên. Chẳng biết hắn có kịp nhìn thấy lũ nhóc bọn tôi không, nhưng khi nhìn qua kẽ lá chúng tôi thấy hắn đang lần theo đường đi, thỉnh thoảng còn lầm bầm chửi rủa. Tim, thằng nhóc hàng xóm của tôi, lẩy bẩy nói rằng cậu đã thấy một con dao to bản lấp ló sau lớp áo tả tơi của hắn. Và đứa còn lại là Danny, một cậu bạn tôi chưa biết rõ vì mới chuyển nhà về ngay cạnh nhà tôi, xua tay bảo Tim chỉ tưởng tượng - rằng có lẽ kính của Tim phản chiếu ánh nắng và nó đã nhìn nhầm. Nhưng nói gì thì chúng tôi vẫn sợ điếng người, vì con đường kẻ bệnh hoạn đó đang đi sẽ tiến thẳng về đây.
Đột nhiên Tim vùng dậy và cúi đầu thật thấp chạy ra khỏi bụi cây. Tôi nín thở bám theo, trống ngực đập liên hồi. Bọn tôi lao vào núp dưới bóng tối bờ hiên cao của ngôi nhà lạ hoắc đằng sau bụi cây chúng tôi núp. Hai đứa tôi cố nép mình vào, ván gỗ đầy bụi ép sát lưng, không còn khoảng trống để mà thở. Từ chỗ này có thể thấy thằng cha kia đã đến cái sân rộng trước ngôi nhà, rảo quanh tìm kiếm, đạp mạnh chân vào những bụi cây, miệng thì lớn tiếng chửi đổng.
Khoan đã... Danny đâu rồi?! Ôi trời ơi, tôi không biết nó biến mất lúc nào nữa! Chưa đủ tệ hay sao, Tim nhận ra nó đã rơi mất kính ở bụi cây. Nó co rút vào bóng tối cạnh tôi trong cơn khiếp đảm. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi trong im lặng. Bất cứ khi nào chúng tôi nghĩ có lẽ đã êm rồi, tiếng bước chân đáng sợ lại vang lên ngay khi hai đứa dợm bước ra. Vừa nãy Tim suýt nữa là ắt xì, may là tôi cuống cuồng bịt mồm bịt mũi nó lại.
Chúng tôi đã ở đó lâu đến nỗi bầu trời tắt hẳn nắng. Một lúc lâu không nghe thấy tiếng chân đâu nữa, nên bọn tôi sắp sửa hé mắt nhìn ra ĐÚNG LÚC tiếng chân hối hả vang lên và một tiếng "huỵch" lớn phía bờ hiên gỗ trên đầu. Gương mặt lộn ngược của Danny thòng xuống. Qua tấm cửa lưới, tôi thấy được ánh mắt kinh ngạc của Danny khi nhận ra hai đứa tôi. Cậu ấy cố thì thầm điều gì đó, nhưng tôi không nghe được cái gì cả. Dường như là... cậu ấy cố dùng khẩu hình miệng để nói rằng "Đến gầy đây," nên tôi nghĩ tên đàn ông điên khùng đó vẫn đang ở gần đây và cố khẽ khàng hết sức, tôi nhích dần về phía Danny.
Nhưng có gì đó không ổn... Nét mặt Danny bỗng trở nên kinh hoàng tột độ và nó hình như đang cố chỉ cho bọn tôi cái gì đó ở phía trên. Thật lạ lùng, tôi không nghe Danny nói gì nữa và mắt cậu bắt đầu trợn ngược... Tôi nhích đến gần cậu hơn. Và tôi chết đứng. Run rẩy, tôi cố gắng bước lùi lại. Tim mấp máy hỏi: "Cậu ấy nói gì?" và tôi nhất thời á khẩu, đầu lắc như điên vì quá hãi hùng. Ý của Danny không phải là "Đến gần đây," mà là "Hắn ở ngay trên đây." Tên sát nhân lang thang đã ngồi ngay phía trên tự lúc nào mà bọn tôi không hề biết, bởi hắn biết rằng ngồi đó dụ con mồi ra sẽ khôn ngoan hơn.
Chúng tôi chẳng làm được gì ngoài chờ đợi và cố không bật ra một tiếng hét nào. Tôi mừng cho Tim rằng cậu ấy đã làm mất kính. Tôi đứng lặng trong khi màn đêm buông xuống, chìm trong nỗi kinh hoàng đông cứng cả không khí và cố tránh không nhìn vào đôi mắt lạc thần của Danny - cái đầu bị chặt rời của cậu bạn dang nằm đó trên nền cỏ cách bọn tôi có 1 foot...
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
رعبĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......