"Oh rất cám ơn anh đã đến, thật phiền quá đã muộn thế này rồi", người phụ nữ nhanh nhảu đáp khi ra mở cửa.
"Không vấn đề gì thưa quý cô, đấy là công việc của tôi. Vậy tôi có thể giúp gì cho cô ?", tôi đáp lại với một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Cái bồn rửa chén của tôi gần đây đột nhiên hay dở chứng. Tôi đã cố tự sửa nhưng cũng chẳng ăn thua. Đành phải gọi các anh đến xem thử". Người phụ nữ bước sang một bên, chỉ tay mời tôi vào nhà. Tôi gật đầu, sẵn sàng làm việc như mọi lần. Cô ta dẫn tôi vào phòng khách.
"Con trai tôi đang ngủ trong phòng, vậy mong anh cố gắng giữ tiếng ồn nhỏ nhất có thể. "
"Tất nhiên thưa cô, tôi sẽ cố gắng hết sức". Tôi không dám chắc về điều này, nhưng rồi sự chú ý của tôi dần tập trung về phía bàn tay cô chủ nhà. Một bàn tay đã mất hai ngón, tuy nhiên để giữ lịch sự tôi đã không đả động gì đến nó.
"Cám ơn anh về điều đó. À thế anh dùng một lon soda lạnh nhé, hay một ly nước thường ?".
"Vâng, chỉ cần ly nước lọc là đủ rồi, cám ơn cô".
"Tôi sẽ quay lại ngay, anh cứ ngồi nghỉ một chút nhé". Cô chầm chậm bước vào bếp nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía sảnh. Trông cô ấy thật xanh xao và yếu ớt, không nghi ngờ gì nữa, cô sẽ khó có thể kháng cự nếu có một tên trộm đột nhập vào nhà. Dẫu sao thì ngôi nhà này trông cũng khá đẹp.
Hít một hơi dài, tôi phát hiện có một cái mùi gì thoang thoảng trong phòng khách. Tôi có thể cảm nhận đó là một mùi hôi rất khó chịu . Đúng lúc đó, người phụ nữ trở lại với một ly nước trên tay.
"Mời anh uống nước" , cô nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn và tôi thoáng thấy một vết bầm nhỏ quanh cổ tay cô.
"Cô không sao chứ, tôi nghĩ là tôi vừa nhìn thấy một ...".
"Tôi ổn, cám ơn anh", cô ấy nói nhanh, đồng thời lấy vạt áo che bớt cổ tay.
"Giờ chắc chúng ta sẽ đi xem xét cái bồn rửa chứ nhỉ ?" , cô hỏi. Nhấp nhẹ một ngụm nước, tôi lập tức đứng dậy đi theo cô. Khi chúng tôi đi ngang qua căn phòng đầu tiên bên trái, tôi bỗng nghe thấy có tiếng bước chân lạo xạo, rồi sau cánh cửa hiện lên bóng hai bàn chân.
"...Mẹ, con có thể có nó không ?", một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau cánh cửa. Đang đi, người phụ nữ chợt dừng lại, sau đó cô ấy quay đầu lại, mỉm cười nhưng trông có vẻ bối rối :
"Bé ngoan lên giường đi ngủ đi con", giọng nói nhẹ nhưng sắc lạnh có lẽ không phù hợp với nụ cười trên mặt cô.
"Mẹ ơi đưa nó cho con đi, con hứa sẽ ngoan mà, mẹ...?", tôi nghĩ thằng bé thực sự đang vòi vĩnh thứ gì đó.
"Thưa cô, tôi nghĩ thằng bé thực sự muốn cái gì đó", tôi nói.
"Tôi hiểu mà nhưng không thể chiều chuộng nó quá được, lát tôi sẽ đem cho nó.", cô nói với tôi sau đó quay sang con trai "Bé ngoan chốc nữa mẹ sẽ mang nó đến cho con, mẹ hứa đấy". Sau đó, cô tiếp tục bước nhanh đi, tôi cũng đi theo cô , thằng bé cũng im bặt, chỉ còn tiếng cào sột soạt sau cánh cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
HorrorĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......