Xin chào các bạn, tôi tên là Bác sĩ tươi cười. Khỏi nói cũng biết tôi không phải bác sĩ trị liệu thông thường của bạn, cũng chả giống những tên bác sĩ ngu si trong bệnh viện cố hết sức đẩy lui thần Chết. Tôi thì khác: Tôi chào đón Ngài và giúp cho bệnh nhân của mình học cách nắm lấy cái chết!
À, một ngày kia, tôi bắt gặp một cô gái trẻ trên phố và nhìn sơ là tôi biết cô ta đang suy kiệt vì chứng chán ăn. Tôi nở với nàng một nụ cười mật ngọt, hôn lên tay và hứa sẽ chữa bệnh miễn phí cho nàng. Cô gái bị tôi quyến rũ và dễ dàng theo tôi về văn phòng - một tòa nhà cũ kỹ nằm ở ngoại ô, chắc hẳn bạn biết nó mà... Tòa nhà có cửa chớp sơ sài làm bằng gỗ hoặc kim loại, sơn màu trắng thong thả tróc ra khỏi tường, nhựa và các tông bịt kín cửa sổ... Một trong rất nhiều nơi mà bạn đinh ninh là không có ai sống bên trong.
Tôi gọi nơi này là nhà và phòng khám tư của tôi, tất cả bệnh nhân đều được đưa đến đây.
Nàng bước vào, thoáng chút khiếp sợ. Thật là đáng yêu làm sao, như một chú chuột bạch ấy. Tôi lại nở nụ cười chết người của mình và kéo nàng vào trong phòng khách. Thả tay nàng ra, tôi nhẹ nhàng khóa cửa. Nàng kinh hoảng khi thấy một ít máu vấy đỏ chiếc ghế sofa. "Ôi đừng lo lắng, em yêu, chỉ là nơi anh đã tiến hành một ca mổ khẩn cấp!" Tôi vừa nói vừa cố nén sự phấn khích tột độ. Tôi đưa cô gái vào phòng phẫu thuật và bảo nàng nằm lên bàn. Cô ta cũng biết điều đấy, dù vẫn còn sợ sệt và không chắc chắn. Nàng nhìn quanh căn phòng, thấy những chai thuốc và lọ đựng chất lỏng, rồi kinh hãi nhìn vào 1 trong số những mẫu vật của tôi. "C-cái g-gì thế...?" Nàng rít lên trong khi run rẩy chỉ vào cái lọ.
Tôi nói mà không thèm nhìn lên, "Sao cưng ngạc nhiên thế bé yêu, chỉ là một mẫu vật từ bệnh nhân cuối cùng mà anh mổ. Bà ta mắc một căn bệnh hủy hoại tế bào máu và không lâu sau cả cơ thể sẽ tiêu tùng." Nàng thở hổn hển và ngồi bật dậy cố gắng bỏ chạy, nhưng may cho nàng, tôi vừa chuẩn bị xong ống tiêm chất dịch màu xanh mà bệnh nhân nào của tôi cũng vinh dự được nhận. Tôi quay người nắm chặt lấy cổ tay nàng và giữ chặt, cắm kim tiêm vào cổ và từ từ bơm chất thuốc vào. "Suỵt... Đừng lo lắng... Anh sẽ giúp cưng." Tôi thì thầm vào tai cô nàng, cười ngoác rộng để lộ cả hàm răng nhọn hoắt. Nàng há rộng miệng dường như muốn thốt lên một tiếng thét, nhưng chỉ có những tiếng thở yếu ớt bật ra. Thế rồi nàng chìm vào giấc ngủ.
Tôi tiếp tục chuẩn bị cho cuộc đại phẫu. Tôi thong thả lau chùi dụng cụ của mình. Mọi thứ được đặt trên một tấm nhựa cạnh người con gái nằm trên bàn mổ, đầu kê cao và chân tay bị xích chặt. Một tiếng rên rỉ làm tôi chú ý và tôi lại cười, "Mừng cưng đã thức, người đẹp ngủ say..." Tôi khẽ nói khi đặt vật dụng cuối cùng lên bàn. Nàng mở mắt ra và vùng vẫy quyết liệt hòng giật đứt dây xích. Buồn thật... Nàng không nhận ra tôi đang cố giúp nàng sao? Tôi cầm con dao mổ và tiến hành: Đầu tiên tôi rạch nàng ra, mơn trớn nàng từ bên trong lồng ngực trong khi nàng chảy máu và kêu khóc như điên. Tôi có thói quen giữ cho bệnh nhân tỉnh táo trong khi xem xét họ. Còn điều gì thú vị hơn nhìn ngắm lục phủ ngũ tạng vẫn hoạt động không ngừng ngay cả khi đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài chứ?
Nhưng đến khi cắt banh dạ dày và 2 quả thận của nàng thì tôi chán ngấy ra... Tôi đành cắt một miếng nhỏ tử cung bé xinh của nàng và bỏ vào một cái lọ mới, "Một mẫu vật nữa cho bộ sưu tập của anh." Tôi nghĩ, và thốt nhiên bật cười. Giờ đây nàng đang co giật không thể kiểm soát, máu ộc ra từ miệng và mắt bắt đầu trợn ngược lên. Tôi cười khẩy. Phút hấp hối của bệnh nhân nào cũng đều rất thú vị. Và rồi tôi đâm thẳng chiếc dao mổ vào trái tim vẫn còn thoi thóp đập của nàng. Máu bắn lên mặt tôi và nàng nằm thõng xuống như một con thú chết. Tôi cười thật tươi và liếm môi, "Thêm một cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp..."
--------------------------------------
۞ Dra ۞
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
HororĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......