Khi tôi còn là một bé gái, công việc của cha tôi làm cho gia đình phải chuyển nhà tới lui nhiều lần. Tôi không thể nhớ được phần lớn những thị trấn nhỏ mà chúng tôi đã ở, vì có khi chúng tôi chỉ ở có vài tuần, nhưng có một thị trấn nhỏ lại in sâu trong tâm trí tôi, có lẽ là mãi mãi. Cha mẹ tôi đã thuê một căn nhà cổ và đang xuống cấp trong vài tháng.
Căn nhà đang ở trong tình trạng rất tệ, và có mỗi phòng tắm là có nước máy. Không may, phòng tắm lại ở trên tầng cao nhất của căn nhà, ngay cạnh tầng áp mái. Tôi lúc nào cũng sợ phòng tắm này, nó làm tôi thấy sởn gai ốc. Có một cánh cửa nhỏ ở tường phòng tắm thông sang phòng áp mái. Căn phòng đó luôn ớn lạnh, mặc dù có là đang giữa mùa hè.
Một đêm, tôi đang tắm trước khi đi ngủ, tôi vô tình nhìn sang cánh cửa thông sang tầng áp mái. Cánh cửa đó lúc nào cũng bị khóa, và không ai có chìa khóa cả, nên chúng tôi cũng chẳng lên tầng áp mái bao giờ. Nhưng sự tò mò đã chiến thắng, và làm tôi muốn điều tra một chút. Tôi bước ra khỏi bồn tắm và nhìn vào lỗ khóa.
Tôi không thể thấy gì. Tối đen như mực. Tôi ghé tai vào và lắng nghe. Đột nhiên có một tiếng cào xước chói tai vang lên.
Khi tôi đưa mắt vào nhìn lần nữa, tôi nhìn thấy cái gì đó di chuyển trong bóng đêm. Tôi nhảy lùi lại trong sự ngạc nhiên, và ngay khoảnh khắc sau đó, đầu nhọn của một cái tua vít đâm ra từ cái lỗ khóa, thò ra thụt vào, đâm liên tục, điên cuồng vào không khí. Rồi nó lại biến mất qua cái lỗ khóa.
Nó gần như chọc mù mắt tôi.
Tôi hét lên trong sợ hãi và chạy ra khỏi phòng tắm, vẫn còn trần truồng và ướt nhẹp. Khi tôi xuống tầng dưới, tôi khóc òa lên.
"Mẹ ! Cha ! Nhanh lên ! Có cái gì đó trong tầng áp mái !" Tôi thét lên.
Cha mẹ bảo tôi bình tĩnh và hỏi tôi có chuyện gì. Họ không tin tôi, nhưng để cho chắc, cha tôi vẫn đồng ý để kiểm tra gác mái. Cha tôi cầm cái búa và một cái đèn pin và lên gác, theo sau là tôi và mẹ.
Cánh cửa nhỏ ở đó vẫn bị khóa, thế là cha tôi phải dùng búa mà phá cửa. Ánh sáng đèn pin nhá lên, nhưng chẳng có gì trong tầng gác này cả.
Cha mẹ tôi vẫn chắc chắn rằng đó là trí tưởng tượng của tôi thôi, và vài tuần sau, chúng tôi rời ngôi nhà, tới một thị trấn mới. Nhưng, tôi vẫn không thể quên được những gì đã xảy ra trong căn nhà cũ đó, và phải mất một thời gian rất dài để tôi có thể thấy an toàn khi đi tắm.
Nhiều năm sau, tôi ở khu vực gần đó và quyết định thăm lại ngôi nhà cũ mà tôi đã dành một khoảng thời gian thơ ấu ở đó. Tôi liên lạc với một người bạn cũ trên Facebook. Tôi quen cậu ấy từ hồi còn nhỏ, và đã hẹn gặp cậu ấy lần nữa. Chúng tôi đi chơi với nhau quanh thị trấn và ôn lại kỷ niệm về chốn cũ.
Khi mà chúng tôi đi ngang qua căn nhà cũ, tôi đã nói là tôi từng sống trong ngôi nhà này vài tháng.
"Ừ, căn nhà Tua Vít" cậu ấy khẽ nói.
Máu tôi như đông lại. Tôi chưa bao giờ nói cho ai chuyện đã xảy ra ở nhà tắm hôm đó, sau từng ấy năm.
"T-t-t-tại sao cậu lại gọi nó như thế" Tôi lắp bắp.
"Ai cũng gọi nó như thế mà" cậu bạn đáp lại. "Cậu chưa nghe chuyện về nó à ?"
"Chưa. Kể tớ nghe đi" Tôi nói, giọng yếu ớt. Bụng tôi như quặn thắt lại.
"Không lâu sau khi nó được xây xong, một gia định chuyển tới. Một cặp vợ chồng cùng 4 cô con gái xinh đẹp" câu ấy nói "Vợ ông ta chết, và cậu biết đấy, ông ta trở nên loạn trí. Không ai biết tại sao, nhưng ông ta đã giết 4 cô con gái với một cái tua vít và ghim xác họ lên tường gác mái..."
►Sùng◄
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
TerrorĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......