Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện với câu "những con búp bê khốn kiếp". Điều thú vị là, trước đây tôi từng rất thích chúng, khuôn mặt trơn láng, đôi mắt ngây thơ. Tôi nhận thấy chúng thật đẹp. Lúc đó tôi khoảng 10 tuổi và có vài bộ sưu tập búp bê. Vì lý do lạ lùng nào đó tôi quyết định trang trí luôn phòng mình bằng búp bê. Phòng tôi ở dưới tầng hầm, và tôi có kệ đựng bao quanh căn phòng. Tôi tỉ mỉ xếp những con búp bê mà tôi thích lên. Bị những con búp bê quan sát không phải là điều mà tôi lo lắng, thực tế thì tôi thấy thoải mái một cách lạ lùng.
Khi sinh nhật tuổi 11 của tôi tới gần, tôi mong chờ được thấy những con búp bê mới mà tôi sẽ có. Mọi người trong gia đình đều biết niềm đam mê của tôi và tặng tôi "người bạn" mới mỗi năm. Năm đó bà ngoại tôi tặng bánh kem và một con búp bê tuyệt đẹp cho tôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ con búp bê ấy. Mắt thủy tinh màu xanh lá cây, da trắng mịn, mái tóc đen bóng được buộc lên bằng ruy băng hồng, và một chiếc váy dài màu trắng, gần giống những chiếc váy mặc vào lễ rửa tội.
Tôi đã rất phấn khích cho con búp bê xem nơi ở mới của nó. Tôi đặt phòng cho nó ở trên giá gần như đối diện với giường của mình để tôi có thể nhìn ngắm nó thoải mái. Rất tuyệt.
Đêm đó tôi ngủ gật khi đang ngắm nó, dựng nên một câu chuyện, một bối cảnh, một cuộc đời cho nó.Tôi chưa từng có giấc mơ nào thật đến vậy. Tôi ở thấp dưới mặt đất, có vẻ như tôi đang bò, những cảm giác lại không giống thế, tôi di chuyển chậm chạp về phía cửa phòng. Tôi có thể thấy ánh sáng dịu của đèn ngủ từ bên dưới cánh cửa. Tôi hé mở cửa và bước về phía giường mình. Đó là lúc tôi nhận ra "tôi" không thực sự là tôi, vì tôi đang nằm kia, trên giường, ngủ say. Tôi đã rất sợ hãi, nhưng không thể thức dậy. "Tôi" bò lên giường, và di chuyển lặng lẽ về phía tôi đang ngủ. Trong tầm nhìn của mình tôi thấy hai bàn tay bé nhỏ, mịn, tinh tế chạm vào cổ tôi.
Tôi nhảy dựng dậy, hơi thở nặng nề. Nhìn ngang qua phòng tôi thấy con búp bê của tôi, vẫn chính xác ở nơi tôi đặt nó. Tôi đứng dậy và đi vào phòng tắm, liếc lại con búp bê lần thứ hai.
Khi đi ngang qua gương tôi nhận thấy thứ gì đó vẫn ám lấy tôi. Trên cổ tôi là ba vết cào, máu khô vẫn đọng lại. Tôi cố nghĩ rằng mình đã tình cờ gây ra chúng trong lúc ngủ. Nhưng điều đó không kéo dài lâu. Tôi quay lại phòng, đi tắt đèn, và tôi dừng lại. Ở đó, trên sàn, đối diện cửa phòng là con búp bê của tôi, vẫn cái nhìn ngây thơ như vậy, nhưng có một vệt máu nhỏ, rất khó nhận ra trên bộ váy.
Tôi gào lên, chạy vào phòng anh trai, cố giải thích trong nước mắt chuyện gì đã xảy ra. Và tôi ở lại phòng anh ấy suốt đêm hôm đó.
Đến sáng hôm sau tôi bắt anh ấy cùng tôi quay lại phòng. Con búp bê đã trở lại trên kệ, như chưa từng di chuyển vậy. Vết máu thì vẫn ở trên bộ váy.
Chúng tôi tìm những cái hộp cũ và đóng gói mọi thứ khủng khiếp đó đi. Sau khi thuyết phục và phàn nàn, mẹ tôi cuối cùng cũng đồng ý đưa những con búp bê đến nhà kho cho thuê chứa đồ bên kia thị trấn.
Đã mười năm trôi qua, và theo như tôi được biết, chúng vẫn ở đó. Tất cả những gì tôi quan tâm là chúng có thể ở lại đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
HororĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......