Tập 204: Kiệt Tác

5.3K 199 22
                                    

Tôi nằm đây đã vài tiếng đồng hồ. Bây giờ là 5.35am và tôi chẳng thể làm gì nhiều. Bạn có biết phần tồi tệ nhất trong tình trạng của tôi lúc này không? Tôi đang ở chúng phòng với bố mẹ. Họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi, và tôi thì chẳng làm được gì khác ngoài việc nhìn lại và cố không khóc hay la hét. Mắt họ thì cứ tập trung vào tôi, còn mồm họ thì há hốc. Mùi máu nồng nặc làm tôi tê cứng vì sợ.

Là thế này. Cái giây phút mà tôi để lộ ra rằng tôi không ngủ nữa, tôi sẽ hoàn toàn đi đời. Tôi sẽ chết và không có ai có thể cứ tôi cả. Tôi đã nghĩ tới cách thoát, nhưng ý tưởng duy nhất của tôi là lao ra ngoài từ cửa chính và kêu gào nhờ cứu giúp, mong là có người hàng xóm nào đó nghe thấy. Nó nguy hiểm, nhưng nếu cứ ở đây, tôi sẽ chết chắc. Hắn đang đợi tôi tỉnh dậy và nhìn thấy kiệt tác của hắn.

Có lẽ bạn sẽ hỏi là đang có cái quái gì xảy ra vậy. Tôi sẽ lục lại ký ức một chút.

Khoảng 3 giờ đồng hồ trước, tôi nghe thấy tiếng hét ở mấy phòng bên kia nhà. Tôi dậy và đi kiểm tra tiếng ồn đó, nhưng chợt nhận ra là tôi đang mắc quá. Thay vì làm việc thông minh là kiểm tra quanh nhà, tôi lại vào nhà vệ sinh trước. Tôi đã có thể bị giết ngay lúc đó, nhưng vì cái hành động ngu ngốc lúc này, tôi vào nhà vệ sinh, giải quyết xong, và hé mắt nhìn ra ngoài từ phòng vệ sinh. Có máu ở trên thảm. Tôi thấy cực kỳ lo lắng, hộc tốc chạy về phòng mình, nấp dưới chăn, như con mèo nhà tôi vẫn làm. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân hãy ngủ đi, đay chỉ là một giấc mơ hay đại loại thế.

Nhưng tôi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở. Tôi hé chăn ra nhìn. Tôi có thể thấy một thứ gì đó đang tha xác bố mẹ tôi từ trong phòng ra. Nó không phải người, chắc chắn thế. Nó không có mắt, không có quần áo. Trông như một con vượn người, với cái lưng rũ ra khi nó kéo cha mẹ tôi. Nhưng nó thông minh hơn người vượn rất nhiều. Nó biết nó đang làm gì.

Nó tựa xác cha tôi vào mép giường, để mặt ông đối diện với tôi. Rồi nó đặt mẹ tôi lên ghế, cũng đối diện với tôi. Tôi nó bắt đầu xoa tay vào tường, in lên đó những dấu máu, vẽ thành một hình sao năm cánh với mặt quỷ. Những thứ này làm tôi liên tưởng đến một thứ, một "kiệt tác" kinh tởm. Để kết thúc, nó viết vội lên tường một vài dòng gì đó mà tôi không thể đọc được trong bóng tối.

Rồi nó nấp ở dưới giường tôi, chờ đợi thời cơ.

Điều đáng sợ hơn là mắt tôi giờ đây đã quen với bóng tối, và tôi có thể đọc được những dòng trên tường. Tôi không muốn đọc nó, nhưng thật đáng sợ khi nghĩ về nó. Nhưng tôi muốn xem, ít nhất là trước khi chết.

Tôi hé mắt nhìn vào kiệt tác của con quái vật kia.

"TAO BIẾT MÀY VẪN CÒN THỨC".

►Sùng◄

Creepy Pasta - CrypticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ