Tập 168: Mèo

6K 247 22
                                    

Hắn đang lướt facebook. Trên hội những người yêu mèo. Hắn viết trên tường của hội rằng: hắn rất yêu thịt mèo, mùi vị của nó mới ngon làm sao. Và cách hắn làm thịt những con mèo, quay clip lại và hứa hẹn sẽ up lên cho cả hội xem. Những thành viên trong hội chửi hắn thậm tệ. Một nick name tự xưng là Hades Pluton đã đe dọa sẽ cho hắn
"Tao sẽ cho mày tự nếm thịt của chính mình và rồi cho lũ mèo ăn thịt mày"
Những lời đe dọa khủng khiếp có tác dụng ngược lại, và điều đó chỉ càng khiến hắn thích thú hơn. Hắn bật cười khóa trá nhìn sang chiếc máy quay trên bàn. Hôm nay hắn sẽ thực hiện lời hứa. Úp đoạn clip hắn cắt cổ con mèo, cạo lông, lột da và làm thịt nó. Những miếng thịt được cắt gọn gàng, giờ đang nằm trong tủ lạnh chờ đợi được chế biến. Đó là con mèo hắn trộm từ bà hàng xóm. Một người đàn bà ngoài bốn mươi lập dị, sống trong một căn nhà chỉ có mèo và toàn mèo.
Nhưng hắn nghĩ hắn cần thêm một cái clip xay nát thịt mèo ra, để gây ấn tượn hơn nữa với cái hội yên mèo trên facebook. Hắn sẽ lại trộm nhà bên đó, nhưng còn máy xay thì có lẽ phải tự cuốc bộ ra tiệm kiếm.
Sau khi kiếm được chiếc máy xay như ý, hắn trở về nhà. Chọn con đường tắt bằng cách vòng qua con hẻm. Bỗng có ai đó đánh hắn túi bụi từ phía sau. Hắn xoay lại, đưa tay lên đỡ. Khúc gỗ cứng đập xuống tay hắn. Tiếng gãy giòn tan hòa với tiếng rú đau đớn, cây gỗ nện mạnh vào gáy khiến hắn lăn ra bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trên giường, trong căn phòng quen thuộc của mình. Cánh tay bị bó bột trông như miếng đùi gà lăng tẩm. Hắn trông thấy một cô gái bằng tuổi hắn, xinh đẹp như mặt hồ thu phẳng lặng. Cô đang ngồi trên ghế đẩu ba chân cạnh giường nhìn hắn lo lắng
-Cậu tỉnh rồi à?
-Cô là ai? - hắn khó nhọc nói, cái hàm đau ê ẩm
-Tôi là Diệp Doanh, tôi thấy cậu bị đánh bất tỉnh trong con hẻm. Dường như là cướp, chúng đã lấy đi tiền. Tôi phải đưa cậu đi bác sĩ. Ông ấy bảo anh bị đánh gãy tay, ngoài ra thì chỉ bị xây xát. Anh có muốn trình báo cảnh sát không?
-Cám ơn. Để chuyện đó sau. Nhưng sao cô biết nhà tôi mà đưa về?
-Tiền bạc bị lấy sạch nhưng chứng minh thư và chìa khóa nhà vẫn còn - cô đẩy chén cháo thịt bằm cho nó và nói - nếu cậu không phiền, tôi thấy có ít thịt dưới tủ lạnh và nghĩ là nên lám cái gì đó cho cậu ăn
-Không, dĩ nhiên là không
Hắn múc một muỗng nếm thử, ngon tuyệt. Thịt con mèo ngon nhất mà hắn đã từng nếm.
+++++
Tối. Ngủ và gặp ác mộng. Một người không nhìn rõ mặt mũi đang rượt đuổi hắn với con dao phay trong tay, miệng gào thét đòi chặt hắn ra từng khúc và ăn thịt. Hắn tỉnh dậy, trán túa đầy mồ hôi, còn cánh tay thì đau buốt. Có lẽ hắn cần thêm viên thuốc giảm đau. Vì không ngủ được nữa. Hắn ra phòng khách ngồi cho thoáng mát. Bỗng cảm thấy có ai đang nhìn mình, hắn xoay người hướng ra cửa sổ. Không có ai cả, có lẽ hắn lầm.
Tối hôm sau khi Diệp Doanh đến. Cô lại mang cháo cho hắn. Kì lạ, thứ cháo này khiến hắn không ngán, ăn mãi vẫn thích, dường như nó có chất gây nghiện. Sau khi ăn xong hắn cùng Diệp Doanh trò chuyện, hắn cân nhắc vài giây rồi kể cô nghe chuyện hắn làm thịt con mèo của bà hàng xóm,
-Có lẽ bà ta muốn giết tôi trả thù cho con mèo - hắn nói, trong giọng chứa đầy sự lo lắng
Diệp Doanh bật cười tỏ ra không tin. Hắn dẫn cô vào phòng. Mở cho cô xem cái clip con mèo mà hắn đã nói, là nguyên nhân khiến bà hàng xóm sang tìm hắn.
-Cậu nói đúng, bà ta không có bằng chứng - cô giật lấy máy quay và nói tiếp - nhưng giờ thì bà ta có rồi.
Hắn hoảng hốt, biết ý định của cô, hắn ngăn lại. Nhưng khi hắn vừa vươn tay ra đầu hắn choáng váng, cả người rã rời, rồi hắn ngã sụp xuống đất. Nằm sóng xoài trên nền nhà, toàn thân cứng đờ không thể cử động
-Đừng lo, sẽ không như mấy lần trước đâu, chỉ là thuốc khiến cậu không cử dộng được. Vì tôi cần giữ cậu tỉnh táo để chứng minh lời mình nói là thật
-Lời nói nào?
-Hades Pluton đã nói "sẽ cho mày tự nếm thịt của chính mình và rồi cho lũ mèo ăn thịt mày" -
Diệp Doanh vừa nói vừa quăng một cái gì đó xuống trước mặt hắn. Nhìn lại, là chìa khóa nhà của hắn. Không đúng cái này mới hơn, hình như mới vừa được làm.
Hắn mong là Diệp Doanh chỉ đang đùa, nhưng nhìn gương mặt của cô hoàn toàn nghiêm túc, sự khoái trá pha lẫn sự độc ác. Nở một nụ cười chậm rãi và tàn nhẫn. Diệp Doanh bước đến kéo phăng cánh tay đang bó bột của nó ra. Nhưng bên trong không phải là cánh tay, chỉ là khối bột rỗng. Cánh tay của hắn chỉ còn đến khuỷa tay. Xương trắng hếu lòi ra một chút ở phần đầu thịt cụt.
Cơn ghê sợ như một con trăn khổng lồ đang bóp nghẹn lấy hắn. Hắn nôn thốc tháo ra, thứ mà hắn đã ăn một cách say mê. Diệp Doanh nói tiếp
-Hằng đêm, tôi chỉ dùng một ít thịt của cậu. Và người hàng xóm nhà cậu là một người đàn bà đáng yêu. Bà ấy không như cậu nói đâu. Bà ta thấy tôi cắt tay cậu trong hôm đầu tiên khi đi tìm con mèo của mình, vì bà ấy nghĩ nó bò sang nhà cậu. Bà ấy hứa là chỉ nhìn và sẽ không nói cho ai biết. Và đổi lại tôi sẽ tìm con mèo giúp bà ấy. Giờ thì nó ở đây rồi - Diệp Doanh lắc lắc trong máy quay trong tay - bà ấy sẽ đến cùng chúng ta tham gia bữa tiệc, và những vị khách bốn chân sẽ vui lắm...
Tiếng chuông cửa vang lên.
Bà hàng xóm bước vào cùng những con mèo.

Creepy Pasta - CrypticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ