Tập 315: UNDER THE BED

4.1K 101 9
                                    

Mọi người. Stacie đây. Xin lỗi tôi đi vắng thời gian qua, tôi bị cuốn vô chuyện đáng sợ vc ))). Ba tuần qua,cảnh sát kiểm tra khắp nhà tôi, đi cùng tôi tới những nơi tôi đi và có vẻ rất trẻ con là họ kiểm tra gầm giường tôi. Tin tôi đi. Có lý do cả đó.

Ba tuần trước cún Buddy của tôi mất tích. Thường thì cũng không phải vấn đề to tát gì lắm. Buddy thường chạy ra đường đuổi oto, tấn công xe- bạn biết đấy mấy trò vớ vẩn của bọn chó. Tôi là tôi đã cố luyện nó nhưng không ăn thua. Giống như 1 đứa trẻ con, nhưng nó là đứa bé của tôi, mặc dù nghe thật kỳ cục. Con chó dù to xác nhưng vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Nó thường biến mất và sau đó đột ngột về nhà. Tuy nhiên lần này, đã 4 tiếng trôi qua, Buddy vẫn chưa về qua cánh cửa dành cho chó. Tôi thấy lo lo. Có chuyện gì với nó?

Trong đầu tôi nghĩ ra đủ thứ, những chuyện không hay có thể xảy ra với nó. Tim bắt đầu đập mạnh. Rồi tôi nhớ đến 1 chuyện. Thỉnh thoảng, Buddy đến nhà bố ở phía cuối thị trấn. Thở phào nhẹ nhõm, tôi gọi điện cho bố. Trong lúc chờ máy, tôi bước ra ngoài hiên. Cảm giác ớn lạnh.
Như thể ai đó đang theo dõi mình, tôi nhìn quanh con đường, xung quanh khu nhà mình và khu hàng xóm nhưng chẳng có ai cả. Lắc đầu, tôi thấy mình thật trẻ con. Lo sợ điều không có. Bố tôinhấc máy, hắng giọng.

_ Alo.

_ Bố, con Stacie đây!

_ Ồ con à, con thế nào?

Rồi bố bắt đầu kể lể về ngày tồi tệ của mình, nhưng tôi chen ngang

_ Buddy biến mất rồi, nó không ở chỗ bố ạ.

_ Sao nó lại ở chỗ bố? Chó của con mà.

Tôi im lặng hồi lâu và rồi cảm giác lo lắng trào lên. Một lần nữa, tôi chìm trong suy nghĩ về những điều có thể xảy ra với nó. Nước mắt sắp trào ra

_ Stacie? Con ổn chứ??

Giọng nói của bố làm tôi thức tỉnh. Tôi ko muốn bố nghe thấy mình khóc, vì vậy tôi trả lời mà không mở miệng.

_ Mm hm

Tôi trả lời. Kể cả lúc đó, bạn có thể đoán ra tôi đang suy sụp tinh thần.

_Con chắc chứ?

_ Vâng,vâng, con ổn mà

Tôi đáp lại, giọng run lên. Tôi che ống nói trên điện thoại và nén cảm giác nghẹn ngào. Tôi kiềm chế bản thân mình rồi nói tiếp

_ Bố có thể gọi cho con nếu nó đến đó được ko??

_ Tất nhiên rồi con yêu, bố sẽ báo cho con

Sau đó chúng tôi cúp máy và tôi vào trong nhà. Vẫn cảm giác đó. Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm từ đằng sau. Tôi cố xua đi suy nghĩ đó ra khỏi đầu bằng sự lạc quan, niềm tin rằng mình sẽ gặp lại Buddy. Điều này rất hiệu quả với tôi. Nhìn đồng hồ, tôi nhớ ra rằng mình phải dậy sớm cho ca làm ngày mai. Vì thế tôi tắt hết đèn dưới tầng. Sau đó nhanh chóng lên tầng tắm và đánh răng. Cuối cùng,tôi đóng cửa sổ buồng tắm và lên giường ngủ.

Khoảng 3.30am, tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà tắm. Tôi không hoàn toàn tỉnh táo và tôi cũng ngại kiểm tra. Tôi dụi mắt, điều này khiến cho mọi thứ xunh quanh còn mờ hơn lúc trước. Tôi chống tay ngồi dậy và thoáng thấy bóng đen chui xuống gầm giường. Giờ thì tôi hoàn toàn tỉnh táo, trong trạng thái hoảng loạn. Đột nhiên tôi nhớ tới Buddy. Mỗi đêm, nó hay ngủ dưới gầm giường. Tôi đoán là nó thích nơi thoáng mát.

Creepy Pasta - CrypticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ