Tập 318: O'Malley's Family Restaurant

5.8K 164 34
                                    


Truyện này dài m.n rang đoc nhaa ^^
Tôi tôn thờ anh trai tôi- Calvin. Đối với tôi, anh ấy là người tuyệt vời nhất thế giới. Tất cả những gì anh ấy làm đều cuốn hút tôi. Dường như anh ấy ở một thế giới khác vậy. Anh ấy là lớp trưởng, là một ngôi sao bóng chày. Một con người hoàn hảo, tất cả mọi cô gái đều nghĩ như vậy. Mặc dù đã lớn nhưng anh ấy không hề cộc cằn, thô lỗ. Và tôi nghĩ đó là lý do chúng tôi hòa thuận đến vậy.

Còn một điều nữa, anh ấy chưa từng làm tổn thương tôi, cho dù bằng cách nào. Các bác sĩ của tôi đều bất ngờ. Một người anh trai chưa từng làm tổn hại đến em gái mình sao? Điều này chưa từng tồn tại. ( À, các bạn biết đấy, những bác sĩ tâm thần, những bệnh nhân tìm đến họ đều gặp rắc rối về quan hệ gia đình của mình). Calvin rất tuyệt vời, anh ấy chưa từng làm hại đến một con ruồi. Anh ấy luôn sẵn sàng lắng nghe tôi. Anh ấy cho tôi nằm trên sàn, nghe những bản Led Zeppelin, trong khi anh làm bài tập. Tôi cảm thấy mình là một cô gái may mắn nhất thế giới.

Chúng tôi cùng nhau lớn lên, trong một thị trấn nhỏ ở Rhode Island, chỉ có hai chúng tôi chơi cùng nhau. Có lẽ đó là vì hoàn cảnh gia đình, nhưng thật sự chúng tôi rất cần nhau. Cha tôi là một kẻ nghiện rượu. Ông trở về nhà lúc đã say khướt và luôn trút toàn bộ sự giận dữ của ông lên chúng tôi. Calvin luôn bảo vệ tôi. Anh ấy cho tôi ngủ trên giường của mình vì vậy tôi không bao giờ nghe thấy tiếng ba mẹ tôi đánh nhau trong căn phòng của mình.

Mẹ của tôi là một thiên thần. Bà là người duy nhất tôi có thể quay về để được giúp đỡ. Bà và anh trai là hai người giúp tôi thấu hiểu được nổi đau. Đáng tiếc thay, năm tôi mười ba tuổi bà đã qua đời. Cảnh sát khám nghiệm và bảo mẹ tôi chết do sử dụng thuốc giảm đau quá liều. Họ xem nó như một tai nạn ngẫu nhiên, nhưng tôi chắc chắn không phải là như vậy. Sau khi bà ra đi, cha tôi càng trở nên tàn bạo. Rồi anh trai tôi tốt nghiệp, anh chuyển vào một căn hộ bên kia thành phố, và đưa tôi cùng đi. Cha tôi không phản đối. Tôi chắc rằng ông không hề muốn chúng tôi ở đây.

Từ đó về sau, chúng tôi có được một cuộc sống riêng của mình. Calvin theo học một trường cao đẳng ở địa phương và làm việc tại một cửa hàng tạp hóa. Đó không phải là công việc tốt nhất nhưng nó giúp chúng tôi có đủ thức ăn qua ngày. Chăm sóc tôi quả là một điều khó khăn. Tôi không giỏi kết bạn và không thể hòa đồng với mọi người. Nhưng Calvin không bao giờ bỏ rơi tôi. Chúng tôi đã cùng nhau rời khỏi căn nhà đó và với tôi đấy là một điều hạnh phúc.

Và trong thời gian này chúng tôi đã thật sự phạm sai lầm. Vào thời điểm đó, hai chúng tôi hoàn toàn không biết. Cho đến bây giờ tôi vẫn vô cùng hối tiếc khi đã nghe điện thoại. Vào cuối hè năm 1976. Những cơn gió nhẹ của đầu tháng chín đến một cách nhanh chóng. Calvin và tôi đã cùng sống được hai năm. Tôi mười lăm, anh ấy mười chín. Tôi nhớ rằng lúc đó tôi đang ngồi ở bàn ăn làm bài tập về nhầ, còn Calvin đang sửa soạn nấu ăn. Chiếc điện thoại đang ở phòng khách, tôi đã giật bắn người khi nó bắt đầu đổ chuông.

"Xin chào"- tôi nhấc máy

Bên đầu dây bên kia là Joey Malone. Joey là người bạn tốt nhất của anh trai tôi thời trung học. Hai người họ đã thân thiết và giúp đỡ nhau cho đến khi lên đại học, mỗi người một trường. Joey đang ở Miami, tôi có thể nghe thấy sự xúc động trong giọng nói của anh. Chúng tôi trò chuyện một lát rồi anh ta bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Creepy Pasta - CrypticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ