Tôi nhớ lúc xảy ra chuyện này tôi đang học lớp năm, hồi ấy "Mary đẫm máu" kiểu như một đề tài bàn tán mới nổi trong trường. Tất cả học
sinh trong lớp tôi đều nói về việc triệu hồi Mary Đẫm máu trong truyền thuyết từ tấm gương nhà tắm bằng cách gọi đi gọi lại tên cô ta một số lần nhất định trong bóng tối.Chà tôi thì không tin mà cũng chẳng nghi ngờ câu chuyện đó, chỉ thấy nó khá là hay ho, mà tự dọa mình cũng vui đấy chứ. Một đêm nọ có mấy đứa bạn ngủ lại nhà tôi và họ khăng khăng thực nghiệm truyền thuyết trong nhà tắm của tôi. Tôi từ chối gia nhập nhóm gọi hồn, cái đó dĩ nhiên chẳng đưa lại kết quả gì ngoài mấy đứa con gái kêu la rầm rĩ chạy ra từ nhà tắm, khẳng định đã chính mắt nhìn thấy cái bóng thoáng qua của Mary.
Có lần tôi đã tự thử nghiệm ở nhà, sau cả thế kỷ dùng dằng lấy can đảm, và chẳng có gì xảy ra cả. Đương nhiên tôi thở phào nhẹ nhõm, khoái chí vì lòng dũng cảm của mình, tuy vậy... Nỗi sợ dần dần chiếm cứ tôi. Tôi trở nên sợ gương đến nỗi đi lật úp tấm gương bầu dục to treo trên tường phòng mình. Tấm gương có khung bằng đồng và được treo lên cái móc đồng cứng cáp, vì vậy rất dễ tháo xuống và lật úp lại.
Tôi bắt đầu nhận ra mỗi sáng thức dậy, tấm gương vốn đang úp mặt vào tường giờ lại xoay về vị trí cũ. Sáng nào cũng thế. Tôi hỏi mẹ có phải bà đã làm chuyện này không và mẹ bảo đúng vậy. Tôi giận lắm vì tôi vốn nghĩ đó là do ma làm và đã sợ hãi vô cùng. Tôi không hề biết mẹ đã vào phòng lúc tôi ngủ và lật tấm gương lại.
Suốt cả năm mọi việc cứ diễn ra như thế đến khi tôi phát nản và tháo tấm gương xuống, đặt nó úp mặt trên chiếc ghế trong phòng ngủ. Tôi chất hàng chồng quần áo lên cái ghế để lấp kín tấm gương. Tối hôm đó, tôi xuống nhà xem TV, nhưng được một lúc tôi nhận ra mình quên vài thứ trong phòng và quay trở lên để lấy.
Tôi mới đặt tấm gương úp xuống dưới núi quần áo có một phút thôi. Khi mở cửa ra, trông như thể mớ quần áo vừa nổ tung; chúng vương vãi khắp nơi, trên giường, trên sàn nhà, và tấm gương được dựng lên bên cạnh giường. Không thể nào có người vào phòng được vì tôi đang ở nhà một mình, dù sợ hãi nhưng vẫn còn là một đứa trẻ tò mò, tôi tiến đến chỗ tấm gương và nhìn chằm chằm vào nó. Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn vì trong gương chỉ có ảnh phản chiếu của mình thôi, tôi chuẩn bị quay đi thì thấy một vệt mờ mờ qua khóe mắt. Tôi lia mắt về phía ảnh phản chiếu trong tấm gương và thấy một cô gái gầy nhom tái nhợt đang đứng đằng sau mình với mái tóc đen rối bù và những móng tay dài đẫm máu. Tôi thấy cô ta vươn tay về phía mình và dùng những móng tay dài ve vuốt vai tôi. Tôi vội vã quay nhìn xung quanh, chẳng thấy ai nhưng người phụ nữ đó vẫn mỉm cười với tôi trong tấm gương. "Chó chết" tôi nghĩ và quăng tấm gương qua cửa sổ và nhìn nó vỡ tan tành trên đường lái xe. Sau đó tôi kiểm tra nơi vai mình và thấy những vệt máu chảy dọc xuống lưng và vết móng tay kéo dài từ vai xuống hông. Tôi chẳng thể nào quên được trải nghiệm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepy Pasta - Cryptic
TerrorĐây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác. Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......