Chap 1

6.1K 295 15
                                    

"Đoànggg"

Một âm thanh vang lên như muốn xé toạc vẻ tĩnh mịch của màn đêm.

"Gì vậy? Tiếng súng sao?" - Reiko hốt hoảng, ngay lập tức chạy vội vào nhà.

Một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt cô, đồ đạc trong nhà đều xáo trộn và vỡ tan tành.
"Reiko à.." - Giọng cha Reiko trầm lặng và run rẩy.
Thấy cha mình bị trói, cô không giấu được sự hoảng hốt, ngay lập tức chạy lại cố gắng gỡ trói.

Bỗng một chất giọng trầm vọng xuống từ tầng 1: "Xem kìa! Ai đây ai đây".

Trước mắt cô là một người đàn ông cao, gầy với mái tóc ngắn được chải chuốt kĩ càng. Cùng khẩu súng trên tay, hắn chậm rãi bước xuống những bậc tam cấp, không nghi ngờ gì nữa, âm thanh vừa nãy chính là do tên này tạo ra.

Chưa kịp hoàn hồn thì lại có giọng một người đàn ông phát ra từ sau lưng: "Vậy chắc đây là con gái của lão đó anh Ran". Không biết hắn ta ở đó từ khi nào nhưng khác với người lúc nãy thì người đàn ông này thì mang vẻ lãng tử hơn hẳn, mái tóc màu tím kiểu mullet thật sự rất hợp với anh ta.

Cố giấu vẻ sợ hãi, Reiko cố gắng gằn giọng: "Các người là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?"

Với nụ cười trên môi, tên cầm súng chậm rãi đáp: "Này cô bé! Đừng căng thẳng thế! Tôi là Ran Haitani còn đó là em trai tôi, Rindou"

Haitani, hai anh em là thành viên của băng Phạm Thiên nổi tiếng trong thế giới ngầm ở Tokyo. Reiko không hiểu được tại sao gia đình cô từ trước đến nay luôn kinh doanh ngoài ánh sáng, tại sao lại dính dáng đến Phạm Thiên.

Reiko là tiểu thư duy nhất của Yano, từ nhỏ đã quen với việc kẻ hầu người hạ, chưa từng phải kiêng dè một ai. Khi nghe như thế, theo lẽ cô lớn tiếng đáp lại: "Anh nghĩ xem, thấy cha mình bị trói như vầy, nhà thì bị phá tan tành, không căng thẳng có được không."

Rindou đứng cạnh cửa sổ, hút từng hơi thuốc với ánh mặt hờ hững, cất giọng: "Thôi đừng đùa nữa anh."

Nhìn cha với cơ thể chằng chịt những vết thương thì giọng Reiko bắt đầu run rẩy: "Chuyện gì vậy cha?"

Cha cô chỉ biết cuối đầu, giọng bắt đầu lạc đi: "Cha xin lỗi con, Reiko à."

Ran đi đến ngồi xuống chiếc sofa gần đó, bắt đầu châm thuốc: "Chuyện là công ty nhà em vừa phá sản, lão già này nợ Phạm Thiên chúng tôi một khoản lớn đấy."

Hôm nay chắc có lẽ là một ngày đen đủi, những chuyện đen đủi lần lượt kéo đến thế này. Reiko vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để bản thân không phải ngã khuỵu xuống nền nhà nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt thất thần. Reiko lạc giọng: "Gia đình chúng tôi nợ các anh bao nhiêu?"

Rindou đang hút thuốc bên cạnh của sổ cũng đáp lại: "2 triệu đô"

Lúc này, Reiko không trụ nổi nữa, ngồi sụp xuống nền đất lạnh.Kiếm đâu ra được 2 triệu đô để trả đây. Không gian xung quanh lại chìm vào khoảng lặng đáng sợ.

Không còn cách nào khác, cha Reiko cầu khẩn: "Tôi xin các cậu, có thể về báo với sếp các cậu có thể cho cha con tôi thêm chút thời gian, chúng tôi sẽ kiếm đủ tiền để trả."

Nghe được lời cầu xin đó, Ran cười phá lên: "Này lão già, ông tưởng chúng tôi là con nít lên ba sao, công ty phá sản đến căn nhà này cũng sắp bị ngân hàng siết, ông kiếm đâu ra 2 triệu đô để trả đây."

Reiko không khỏi khó chịu trước lời mỉa mai của tên đó, cô chưa từng bị khinh thường như vậy, cô nắm lấy tay cha mình: "Cha à! Chúng ta không cần phải cầu xin loại người như họ đâu. Nếu muốn nói chuyện đàng hoàng thì ít ra cũng không trói cha và khiến nhà mình ra nông nỗi này rồi!"

"Cạch" - Vừa dứt câu, cô cảm thấy họng súng chĩa vào sau đầu mình, không biết từ khi nào Rindou lại ở đó. Hắn gằn giọng: "Mày im được rồi đó con nhãi". Đằng sofa, Ran dập thuốc và nở một nụ cười ranh mãnh: "Thôi nào, Rin. Trẻ con không hiểu chuyện".

Ran chậm rãi bước đến, ngồi xuống đối mặt với Reiko: "Còn em, cá tính cũng mạnh đấy".

Hắn ngắm nhìn gương mặt cứng đờ của cô một lúc, quay sang cha Reiko: "Thay vì xin gia hạn thời gian trả nợ thì tôi có một lựa chọn tốt hơn cho ông, muốn nghe không?"

Cha Reiko không giấu được sự hi vọng, ông mừng rỡ: "Dạ được.. được, cậu cứ nói."

Rindou dường như cũng hiểu được ý định của anh trai, thở dài một tiếng rồi bỏ súng ra khỏi đầu Reiko. Ran nhìn Rindou nở một cười dịu dàng.

"Bên phía Phạm Thiên tôi sẽ giúp ông, ngược lại tôi sẽ đem con gái ông đi"
Với gương mặt ngỡ ngàng, mắt Reiko tròn xoe: "Hả!?"

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ