Chap 69

661 75 2
                                    

Đến cửa nhà, tay Reiko siết chặt bó hoa trong tay. Cô đã nghĩ hai người họ đã thay đổi, nhưng thế đấy, cuối cùng cũng chỉ như món đồ của một ai đó.

Ran và Rindou bước theo sau sự giận dữ của em, dù biết bản thân đã sai nhưng cái tôi quá lớn nên cũng chẳng mở lời.

Dừng trước cửa, Reiko tức giận ném bó hoa vào hai người họ, giọng điệu và ánh mắt đều chứa đầy sự phẫn uất:

"Hai người đừng có đến tìm tôi nữa. Làm ơn đi!"

Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt hai gã mà chẳng kịp thốt lời nào. Tự nhận thấy bản thân quá ấu trĩ nhưng tất cả chỉ là họ sợ.. sợ mất em lần nữa. Tại sao Reiko lại không chịu hiểu cái lí lẽ đơn giản này chứ.

Thời gian trôi qua, vài ngày đủ để cô lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Nếu không thể chọn giữa hai người, thì vốn là không nên đến với ai. Cô không sợ ánh mắt người ngoài, chỉ là khó để vượt qua cái giới hạn của bản thân được ngụy tạo bởi cái từ "đạo đức".

Reiko nhấc điện thoại, bấm vào số điện thoại của Ran vừa mới lưu. Rất nhanh Ran đã nhấc máy, có vẻ khá trông đợi:

"Anh cùng với Rin, tối nay gặp nhau nha. Em có chuyện cần nói."

Suốt một buổi chiều, cô lo lắng đến đứng ngồi không yên. Trong đầu thì soạn thảo đến 1001 cách để từ chối, những lúc thế này thì IQ như trở về 0 vậy.

Tiếng chuông cửa cất lên như đang kéo theo sự căng thẳng về phía cô. Ran và Rindou mang đến một đống hải sản tươi rói, vui vẻ tự tay chế biến rồi để lên bàn hệt như đang tổ chức tiệc vậy.

Reiko ngồi trước bàn ăn nhưng cổ họng lại có cảm giác hơi nghẹn. Rindou thấy cô có chút khó hiểu, buộc miệng hỏi:

"Em sao vậy? Bụng dạ lại không ổn à?"

"À không.. chỉ là..."

Ran mở nắp chai rượu vang đắt tiền, rót cho cô một ly. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của hắn cũng đủ khiến cô khó lòng mà mở lời.

"Nãy em nói có chuyện cần nói với tụi tôi mà, Reiko. Chuyện gì thế?"

Hai tay của Reiko đan chặt vào nhau, bản thân cũng đang rất run sợ. Một là sợ hai người họ sẽ phản ứng quá khích, hai cũng là sợ buông bỏ. Rốt cuộc cũng chẳng thể vượt qua nổi sự hèn nhát của bản thân mà lảng sang chuyện khác.

"À chỉ là vài chuyện nhỏ, cơ mà tôi quên mất rồi."

"Đãng trí như vậy chẳng giống em chút nào.."

Giấu giếm tệ đến vậy sao, cứ đà này chắc sẽ lại sớm bị phát hiện. Reiko cầm lấy ly rượu, đưa lên miệng rồi đảo mắt sang hướng khác để che giấu sự gượng gạo của bản thân.

"Reiko! Em nghĩ sao về việc tụi mình dọn về sống chung với nhau." - Rindou vừa hỏi vừa gắp thức ăn đặt vào đĩa của cô.

"Sao cơ?"

"Em nói không muốn về Nhật, cũng được thôi. Nhưng bọn anh cũng chẳng thể ở đây lâu được nên nếu ở cùng nhau cũng tiện hơn."

Ran cũng tiếp lời:

"Bọn tôi không ngại việc bay đi bay về đâu. Chỗ ở thì tùy em quyết định."

"Tôi.."

Rindou và Ran liên tục bàn những viễn cảnh tương lai xa vời. Nào là mỗi bữa ăn sẽ cùng nhau quây quần như ngày xưa hay thậm chí cả ba có thể đi du lịch nếu muốn. Đem tất thảy mọi điều đẹp đẽ để thuyết phục Reiko. Nhưng họ đâu biết rằng, họ càng nói, trong thâm tâm cô càng xáo trộn.

"Em.. em không ở cùng với hai người được.."

Bầu không khí bỗng dưng vì một lời nói mà trở nên trầm mặc. Cô cúi gầm mặt nói tiếp:

"Em cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa."

"Tại sao?" - Ran hỏi.

"Chỉ là mối quan hệ như thế này vượt quá giới hạn của bản thân em."

Cái cớ, một cái cớ tệ hại để bao biện cho bản thân. Cô không biết giải thích thế nào cho hợp tình hợp lí.

Ran hỏi thêm:

"Vậy em ghét chúng tôi sao?"

"Không phải-"

Hắn nhét con tôm vừa được lột vỏ vào đôi môi đang mấp máy chẳng thành lời của em rồi mỉm cười.

"Vậy được rồi! Ăn đi!"

"Nhưng mà.."

"Chuyện này chúng ta nói sau, được không?"

Reiko nghĩ cuối cùng cũng chịu nghe mình nói. Như thế bản thân cũng phần nào nhẹ nhõm.

Hai anh em Haitani ngoài mặt thì vẫn vui vẻ nhưng trong lòng thì gợn sóng. Cuối cùng thì "chuyện cần nói" của em cũng chẳng đáng mong chờ gì cho cam. Một nàng tiểu thư như em, từ nhỏ phải sống với cái gọi là "chuẩn mực", làm sao có thể dễ dàng chấp nhận cái mối quan hệ mà người đời chẳng mấy ai tôn trọng chứ.

Dùng bữa xong, cô đứng dậy dọn dẹp chén dĩa như thường lệ. Hình ảnh cô đứng trong bếp, đeo chiếc tạp dề mà cọ rửa từng cái một như gợi lại cho họ hình ảnh cô người hầu lúc nào. Ran và Rindou vì thế mà ôm chặt lấy Reiko, như đang cố giữ chặt em lẫn tất cả các dáng hình của em. Làm ơn, đừng rời đi nữa.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ