Ngoại truyện (3)

707 78 4
                                    

"Hai thằng bây! Đi nhậu không?" - Sanzu choàng tay bá cổ anh em Haitani thân thiết, dù sao hôm nay cũng vừa thu được một vụ béo bở nên vừa hay cũng nên ăn mừng một chút.

Đàn ông có gia đình chuẩn mực thì tiền lương thưởng sẽ tự khắc phải chảy về túi vợ thôi, điều này một kẻ độc thân vô tư lự như gã sao có thể hiểu được chứ.

"Tao xin kiếu." - Ran xua tay từ chối.

"Tao cũng vậy." - Rindou cũng nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác.

Gã Sanzu tặc lưỡi thở dài, nhìn hai bạn tối ngày chỉ biết đi làm rồi về nhà mà bất lực. Ngày trước còn ăn chơi không biết sớm tối, bây giờ lại ra vẻ mẫu mực.

Bỗng Kokonoi, Kakuchou cũng tham gia nên thật sự rất khó lòng từ chối. Vì quanh năm suốt tháng mới có được một bữa đầy đủ thế.

Kakuchou thả nhẹ một câu dường như có thể giải quyết được mọi vấn đề:

"Hai thằng bây nếu sợ quá thì gọi về xin vợ đi."

Sau một hồi đùn đẩy thì phận làm anh như Ran cũng quyết định gọi cho Reiko. Thật sự với nhà nào thì việc xin xỏ khó khăn nhưng với gia đình này thì ngược lại:

"Alo vợ! Tối nay anh đi với tụi Sanzu nha!?"

"À.. được thôi! Về trước 11h nha, với nếu uống nhiều quá thì đừng lái xe nha."

Rindou áp tai vào điện thoại để nghe thì được sự cho phép nên hắn vui mừng như đứa trẻ.

"Anh yêu em quá Reiko."

"Hahaa.. em cũng yêu hai người. Nhớ về sớm đó."

"Tuân lệnh bà xã đại nhân."

---oOo---

Ánh đèn Tokyo vẫn rực rỡ đến nao lòng, khi dòng người cũng dần trở nên thưa thớt. Anh em Haitani lảo đảo về nhà, Ran đỡ đứa em trai say khướt của mình, tay run run cố gắng bấm mật khẩu cửa nhà.

Bên trong chỉ toàn là một mảng tối om, thoáng nghĩ chắc Reiko đã đi nghỉ trước rồi. Hắn tìm công tắc bật đèn lên thì em ngồi bó chân khoanh tay trên sofa khiến Ran bị dọa mất hồn.

"Vợ à~ em chưa ngủ sao?"

Em lườm hai gã say xỉn, người nồng nặc mùi rượu đến khó chịu, giọng trầm thấp:

"Em nói mấy giờ về?"

"11 giờ.."

"Giờ là mấy giờ?"

"3 giờ sáng.."

Ran để Rindou lên ghế sofa bên cạnh, hai tay chắp lại cầu xin để tối nay bị đuổi mà ngủ ngoài sofa.

"Tại bọn nó rủ quá! Anh không từ chối được."

Rindou say khướt trèo lên người em như một con mèo, sức nặng của cơ thể hắn khiến em bị đè xuống nền ghế. Hắn rút đầu vào hõm cổ, tạo vài tiếng hôn chùn chụt và ghì chặt lấy gáy em.

"Aaaa vợ ai mà thơm vậy ta~"

"Aishhh.. anh say quá rồi Rin. Người toàn mùi rượu."

"Em tắm cho anh nha~"

Người vợ hiền thục dùng hết sức đẩy người hắn sang bên, rồi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay người chồng của mình. Em quay gót bỏ đi mà không thèm quay mặt lại.

"Đi được thì tự lo cho mình được. Tối nay đừng có mà vào phòng của em."

Dứt câu, Reiko đóng sầm cửa lại mặc cho hai người họ muốn làm gì thì làm. Cũng phải thôi, 3 giờ sáng, em ấy phải chờ đằng đẵng trong ngôi nhà tối om, lo rằng không biết hai người có xảy ra tai nạn gì không. Đôi lúc, cách bày tỏ tình cảm đôi lúc khá cứng nhắc nhưng sao có thể trách em được.

Ran đỡ Rindou lên chiếc phòng bên cạnh, cả hai thả lưng xuống giường với bộ vest ám đầy mùi rượu và khói thuốc.

Còn em thì mãi lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, hôm nay nó trống trải đến khó chịu. Từ khi kết hôn đến nay, em chưa bao giờ thấy khó ngủ đến vậy.

Reiko bước xuống giường, nhẹ nhàng sang phòng bên cạnh rồi mở đèn ngủ trên đầu giường để tránh đánh thức họ. Tức giận thì có nhưng ai lại đành lòng nhìn hai gã khổ sở vậy chứ.

Em dịu dàng cởi giúp họ bộ vest vướng víu, tỉ mỉ vắt khăn ấm lau người để hai gã thấy dễ chịu hơn. Xong xuôi, Reiko ngồi bên cạnh giường nhìn ngắm dáng vẻ của Ran và Rindou giống với ánh mắt hai người hay nhìn em, thầm nghĩ:

"Thời gian trôi qua nhanh thật, chắc cũng phải đến lúc mình nên chuẩn bị một chút rồi."

Mặt trời dần ló dạng bên phía cửa sổ, vẻ trong xanh của bầu trời cũng trở nên yên bình hơn. Rindou thức dậy thì thấy cô nàng đang cuộn tròn trong chăn, ôm chặt lấy hắn từ lúc nào. Thật sự thì hôm qua bị chuốc rượu đến say khướt nên đầu óc bây giờ vẫn còn đau điếng, mông lung. Rindou choàng tay ghì đầu em sát vào hõm cổ, tranh thủ ngửi chút hương hoa vương trên mái tóc đen nhánh, chẳng biết từ lúc nào mùi hương này còn khiến hắn nghiện hơn cả thuốc lá.

Ran hé mắt thì nhận ra bé con hôm qua còn đuổi mình, hôm nay lại tự trèo lên giường thế này, chắc do thiếu hơi nên khó ngủ đây mà. Thôi kệ, điều này chứng tỏ em chẳng thể xa bọn họ được nữa rồi. Hắn ôm lấy cả em lẫn đứa em trai yêu quý của mình nữa, gia đình hạnh phúc thế này sớm đã vượt qua cả mong đợi của hắn.

Nếu thời gian có quay lại, hắn cũng chỉ ước mình có thể bảo vệ em khỏi những điều kinh khủng, ít ra không để người phụ nữ của mình đau khổ đến thế.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ