Chap 12

1.6K 157 3
                                    

Reiko nhẹ nhàng kéo tay Ran ra khỏi tóc mình, cầm lấy bàn tay thô ráp, nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Ran.."

Từ đó tới giờ, hắn chưa từng chờ mong ai gọi tên mình thân mật như vậy, thậm chí là một người phụ nữ. Nhưng nếu nó phát ra từ môi cô gái hắn yêu thì là một chuyện khác.

Lần đầu tiên, hắn không cần phải yêu cầu cô gọi tên mình làm cho tim hắn như ngừng đập. Ran nhìn Reiko dịu dàng, mỉm cười, đôi mắt đầy hi vọng.

Reiko nói tiếp:

"Chuyện đêm qua, chúng ta có thể xem như không có gì được không?"

"Hả!? Ý em là sao?"

"Cả chú và tôi đều lớn cả rồi, chẳng phải điều này là bình thường sao. Thậm chí giữa chúng ta chẳng có tình cảm."

Ran sững người, khóe miệng dần buông lỏng. Ý cô là giữa hai người chỉ đơn giản là.. tình một đêm?

Từ trước đến giờ, chỉ cần là hắn muốn rồi tùy tiện chọn một cô gái nào đó là được. Đây là lần đầu tiên, hắn bị xem là tình một đêm, bị gạt sang một bên không thương tiếc.

Nếu như Reiko chỉ chủ động gọi tên hắn để nói những lời đau lòng như này thì hắn nguyện sẽ không bao giờ nghe thấy tên mình thoát ra từ môi em một lần nào nữa.

Sự vui vẻ trong đôi mắt ấy vụt tắt, thay vào đó là một nỗi buồn thăm thẳm. Người ta hay bảo rằng, đôi mắt là nơi cất giấu mọi tâm tư của con người. Nhưng khi Ran nhìn sâu vào ánh mắt của người con gái hắn yêu trước mặt, hắn chẳng thể biết được em đang nghĩ gì.

Đôi mắt đỏ rực ấy lại có thể phẳng lặng như mặt hồ, không chút cảm xúc. Nếu thật sự đây chỉ là diễn xuất, thì Ran nguyện trao cho cô mười giải Oscar.

Bản thân Reiko từ nhỏ đã được dạy rằng không bao giờ được để người khác nắm bắt được cảm xúc của mình, hay mình đang suy nghĩ gì. Vì cô được chỉ định là người thừa kế sản nghiệp của gia tộc Yano từ sớm. Thương trường như chiến trường nên đó cũng chỉ là một kỹ năng tối thiểu.

Ran cầm lấy tay Reiko, nắm chặt. Cô có thể cảm nhận được rằng bàn tay to lớn ấy đang dần lạnh đi. Ran nhìn cô, mỉm cười với ánh mắt thất thần:

"Em lên nghỉ đi. Ngày mai tôi sẽ cho em câu trả lời.."

Reiko chưa từng thấy vẻ mặt như vậy của hắn. Điều đó khiến cô càng thêm bối rối.

---oOo---


Suốt bữa tối hôm đó đến bữa sáng hôm sau, trên bàn ăn ba người chẳng nói với nhau câu nào. Bầu không khí ngộp ngạt như muốn bóp chết Reiko vậy. Nhưng biết làm sao được khi chính cô là người tạo ra tình huống khó xử này mà.

Chiều hôm ấy, cô xuống bếp làm chút pudding để làm lành với Rinrin, sẵn tiện làm chút đồ ăn vì cũng chẳng biết Ran thích gì. Lấy cớ kéo mọi người lại gần nhau, chứ cứ thế này mãi thì chưa chết vì nợ thì đã chết vì cái không khí trong cái nhà này mất.

Khi vừa làm xong mẻ bánh cuối cùng thì trời cũng vừa chập tối. Ran cùng Rindou bước xuống với bộ vest hàng ngày hay mặc. Ran nhìn Reiko với đôi mắt vô cảm khiến cô lạnh cả gáy:

"Em lên thay đồ đi rồi chúng ta đến nơi này một lúc."

Reiko nhanh chóng dọn dẹp rồi thay một bộ đồ mà hai người họ mua sẵn để trong tủ cho cô. Cô chọn một chiếc váy trắng tao nhã trong giữa tủ đồ.

Vốn dĩ nhan sắc của cô cũng đã vô cùng thanh tao, cứ như chưa từng bị vấy bẩn bởi  bất cứ điều gì.

Sau đó, Reiko bước lên xe của anh em Haitani. Vẫn một bầu không khí lặng như tờ đó suốt đường đi.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một nhà kho gần con sông. Bên ngoài toàn là những tên to con mặc vest đen canh gác, khiến người ta ớn lạnh.

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ