Chap 46

791 81 2
                                    

Năm năm trước, khi Reiko vừa đặt chân xuống sân bay Hồng Kiều*. Không khí ở đây khác hẳn ở Tokyo, dòng người đông đúc xen những âm thanh nhộn nhịp, ồn ào hơn hẳn. Trước đây, Reiko đã từng đi nước ngoài bao nhiêu lần và cũng từng đến cả Trung Quốc, nhưng lần này chẳng phải đi du lịch mà thực sự đúng với hai thừ "tha hương".

*Sân bay quốc tế Hồng Kiều nằm ở Thượng Hải.

Suốt hành trình dài đằng đẵng, Lâm Quân vẫn luôn âm thầm quan sát cô. Mỗi con người đều có một điểm yếu, huống hồ đối với một người phụ nữ như Reiko, tốn bao nhiêu công sức che giấu bản thân nhưng cuối cùng chẳng phải là đều bị kẻ khác nắm thóp đến mức phải bỏ lại quê hương.

Vừa đến sảnh, người của tổ chức đã sớm có mặt. Ai nấy đều áo vest chỉnh tề, trông như công nhân viên chức không hề giống với các nhân vật ở thế giới ngầm. Vài ba chiếc xe sang đón Reiko đến nhà của sếp bọn họ - người đàn ông tự nhận cha cô là ân nhân rồi mới ra sức giúp đỡ đứa con của ông.

Thật ra bản thân cô cũng biết trong đó bao nhiêu phần là thật lòng. Cái bọn người này cần cũng chỉ là chất xám và sự quy phục của Reiko và vừa vặn khiến cô cảm thấy mắc nợ cũng là một nước cờ. Họ chỉ toàn là xuất hiện để cứu rỗi cô khỏi nỗi đau chứ chẳng bao giờ ra tay ngăn chặn những tấn bi kịch đó.

Được nếu bọn họ muốn lợi dụng cô thì cũng mặc. Thứ Reiko cần cũng đơn giản là một nơi nào đủ khả năng bảo vệ mình thôi.

Ngày đầu tiên, Reiko đối mặt với ông ta, trong lòng có chút run sợ. Bá khí tỏa ra từ người đàn ông trung niên tựa như muốn át đi khí chất kiêu ngạo của cô.

Ngồi trước ông ta có cảm giác như ngồi trước một con hổ dữ.

"Đã lâu không gặp, cô Yano."

"Tôi nghĩ đây là lần đầu tôi và ông gặp nhau chứ?"

"Thật ra tôi từng gặp cô từ hồi cô còn bé xíu."

"Tôi biết giữa ông và cha tôi có thâm tình gì đó nhưng thôi vào thẳng vấn đề đi!"

Nghe thấy những lời vừa rồi, ông ngả lưng tựa lưng ghế, chân vắt chéo rồi nói với giọng nghiêm nghị:

"Chắc Lâm Quân cũng nói với cô ít nhiều rồi. Nên tôi sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi, tôi cần cô giúp tổ chức không chỉ phát triển về mặt tài lực mà còn về mặt quyền lực."

Thượng Hải hào nhoáng rực rỡ là thế, nhưng nơi nào ánh sáng lan rộng chừng thì cũng đồng nghĩa bóng tối của nó cũng lớn chừng đấy. Các băng đảng ở đây chủ yếu lớn nhỏ và rời rạc, không đấu đá thì cũng là mưu hèn kế bẩn để hạ bệ nhau.

Đây quả thật là một vũng nước vừa bẩn vừa sâu, nếu lún vào thì liệu có thể bước ra được không.

"Yêu cầu này.. có vẻ hơi lớn lao."

"Tôi cũng là ngưỡng mộ trí lực của nhà Yano thôi."

Reiko đắn đo mất một lúc, miệng bất giác nhoẻn một nụ cười đầy ẩn ý.

"Vậy tôi sẽ nhận được gì?"

"Cô cứ thoải mái đề nghị."

"Tôi chỉ cần hai thứ - sự bảo hộ tuyệt đối và... quyền lực."

Gã trầm ngâm nhìn người phụ nữ trước mặt mình, bụng nghĩ thầm đúng là trải qua biến cố, vài người thì cố gắng níu lấy lí tưởng của bản thân, phần còn lại thì bản chất cũng dần đổi thay. Cô gái đôi mươi ngày nào giờ lại ma mãnh và sắc sảo hơn ông ta nghĩ.

Trước mắt ông, là một quân cờ thú vị. Đáng để dụng tâm, bỗng chốc tiếng cười phá mất cả bầu không khí căng thẳng.

"Được! Nhưng đầu tiên cô phải lại cách ăn nói đó đi! Đây không phải là nhà Yano hay Haitani đâu."

"..."

Câu nói của gã khiến cô cứng họng, chắc do mọi việc chỉ vừa kết thúc nên mỗi lần nhắc đến họ, tim cô có chút nhói.

"Và cuối cùng, giờ đây không còn ai tên là Reiko Yano nữa."

"Gì cơ!?"

Tất thảy mọi thứ của cô từ quá khứ, đến cái tên cũng phải đặt lại phía sau. Ngày đó, Reiko không nghĩ mình phải đánh đổi nhiều như vậy. Nhưng nếu được chọn lại, cô vẫn sẽ chọn như thế...

---oOo---

Quay về với hiện tại...

"Người bên đó vừa mời chúng ta đến dự tiệc, thưa cậu Haitani."

Ran và Rindou nhìn nhau ngao ngán, thật sự bọn họ chẳng có tí hứng thứ với mấy buổi tiệc nhàm chán đó. Nói là ăn tiếc nhưng toàn tốn thời gian xã giao phiền phức. Nhưng tính chất công việc, chẳng thể từ chối được.

Không khí nơi bữa tiệc toàn là mùi thuốc lá xem lẫn mùi men thoang thoảng, từ lúc anh em Haitani bước vào tất cả sự thu hút đều hướng mắt tất cả mọi người đến nơi họ. Các cô gái trẻ đều như bị bỏ bùa, người thì đến mời rượu, người thì xã giao, vuốt tóc, liếc mắt, làm đủ trò để mong lọt vào mắt xanh hai người họ.

"Thưa cô Lâm, họ đến rồi ạ!"

"Được! Chuẩn bị xem kịch hay thôi."

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ