Chap 67

661 85 5
                                    

"Rin!?"

Tình cảnh ngay lập tức rơi vào thế khó xử, nhìn mặt Rindou giận dữ cũng đủ khiến Reiko phát khiếp.

"Rin.. Nghe em giải thích..."

Cô lắp bắp miệng không phát thành lời, khi Reiko định đẩy Ran ra thì bị hắn siết chặt eo nên chẳng thể nhúc nhích. Hắn nở một nụ cười ranh mãnh về phía em trai mình:

"Như em thấy đó Rin.."

"Rinrin.. không có.. nè giải thích cho Rin đi chứ Ran."

Rindou đặt túi đồ ăn xuống đất, chạy đến ôm người Reiko như muốn giành lại đồ của mình vậy.

"Ran.. từ lúc nào mà anh lại đi lén lút với bạn gái của em mình vậy hả?"

"Hả!? Rei của em khi nào?"

"Từ lâu rồi."

"Lâu cỡ nào? Bằng anh mày không?"

"Nè, Ran. Không có mày tao nha!"

Cãi qua cãi lại khiến Reiko đinh cả tai, 5 năm rồi mà hai gã ngoài 30 này vẫn như hai đứa trẻ con.

"HAI NGƯỜI THÔI CHƯA!? Chả ai chịu nghe em nói cả."

Ran và Rindou giật mình mà cũng dừng cãi cọ. Giữa hai mày cô cau lại toát rõ vẻ khó chịu và giận dữ.

"Đỡ em xuống."

"Để anh!" - "Để tôi!"  - Cả hai đồng thanh xong nhìn nhau.

Reiko thở dài một tiếng mệt mỏi, nếu chẳng cái váy ngắn này thì chẳng cần nhờ hai người họ. Đúng là tự rước phiền phức vào nhà mà.

"Rin! Đỡ em xuống."

Rindou nhìn Ran với vẻ mặt đắc thắng rồi đưa tay bế em xuống nhưng chỉ khi chân em vừa chạm đất, Reiko đẩy Rindou ra dầy giận dữ.

"Hai người tự giải quyết cho xong đi, không thì đừng có mà nói chuyện với em."

Nói xong cô cầm bữa sáng vào phòng rồi đóng cửa một cái mạnh, có vẻ như là để dằn mặt anh em Haitani.

Rindou nhìn Ran đầy khó hiểu:

"Đáng lí em mới là người tức giận chứ rồi sao lại bị giận ngược chứ."

Ran chỉ vỗ vai đứa em của mình rồi làm tiếp bữa sáng.

"Thôi coi như chú xui."

"Ơ.. giải thích cho em đi Ran."

Đến tận trưa Reiko mới chịu ra khỏi phòng, đương nhiên là với một bộ đồ kín đáo hơn. Cô nghĩ Ran và Rindou dù sao cũng là máu mủ, vả lại còn rất thân nhau nên mâu thuẫn cũng giải quyết nhanh thôi.

"Gì? Rei đập nguyên chai bia vô đầu thằng đó luôn hả!!?"

"Ừa! Lúc đó anh mày đứng hình luôn! Siêu ngầu, tiếc là Rin hông được thấy."

Reiko thấy thế lòng cũng thoáng chút nhẹ nhõm, coi như cãi lộn nhưng lại làm lanh nhanh phết.

"Hai người nói chuyện xong chưa?"

"Anh đang kể Rin vụ hôm qua em tẩn thằng kia đó~"

"Bộ hết chuyện kể hả?"

"Anh thấy ngầu mà.. Rin đó giờ cứ nghĩ em hiền như tiên ấy."

"Hay để em thị phạm lại một lần nữa trên người Ran để anh xem nha Rinrin~"

Rindou bật cười, trả lời:

"Rất vinh hạnh, thưa bà xã."

Ran nghe hai từ "bà xã" mà giật cả mình, hai chân mày cau lại hệt như một ông chú khó tính.

"Anh còn ngồi ở đây, thì "bã xã" nào của em hả Rin!?"

"Thế đấy, thì sao nào!?"

Vừa im ắng được một chút là lại như chó với mèo, Reiko thở dài, hai tay xoa xoa thái dương. Cuối cũng cô cùng phải đành dỗ hai gã thôi.

"Giờ em định đi xem phim, không biết có ai đi cũng không nhỉ?"

Bỗng Reiko tự nhiên cảm giác hai anh em Haitani như đang vểnh tai mèo lên, đồng thanh:

"Có!"

Đáng yêu thật, ai lại nghĩ hai người họ đang cận tuổi trung niên đâu chứ.

"Được rồi, đợi em thay bộ đồ thoải mái chút nha!"

Reiko mở tủ quần áo, trong số toàn những trang phục tối màu, cô thấy một chiếc váy màu sáng mà Rindou tặng hôm trước. Lúc nhìn thấy, cô nhìn nó rồi suy nghĩ rất nhiều. Cũng đã lâu đã không còn mặc những bộ áo trang nhã thế này.

Đắn đo một lúc, bản thân cô tự bật cười thầm trách không biết từ bao giờ mà lại trở nên suy nghĩ nhiều thế này. Chỉ đơn giản là một chiếc váy sáng màu hơn những cái còn lại thôi mà.

Cô quyết định mặc nó rồi trang điểm một cách nhẹ nhàng như 5 năm trước. Lâu quá không nhìn bản thân thế này nên lại có chút không quen.

Còn Ran và Rindou khi vừa nhìn thấy em thì lại cứ như lạc mất hồn. Nữ thần của họ trở lại rồi, vẻ đẹp thanh khiết như viên ngọc sáng, ít nhất là nghĩa đen.

Rindou đẩy đẩy tay Ran, giọng đầy tự hào:

"Thấy sao Ran!? Váy em tặng đấy!"

Ran vòng ra sau lưng cô, tay vuốt tóc cô rồi đặt một nụ hôn lên đó.

"Để tôi thắt tóc cho em."

"Ran biết thắt hả!?"

"Hồi trẻ thắt suốt!"

"À.. chắc là thắt cho em nào đó!"

Rindou đứng đằng xa bật cười, ai ngờ bé con hắn lại ghen nữa rồi. Thái độ với họ thì cứ dửng dưng thế đấy nhưng lại chẳng bao giờ chịu được một cô gái nào lại gần cả. Chắc là đây gọi là tsundere nhỉ.

"Không! Hồi đó tôi để tóc dài mà."

Reiko quay lại nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe, tò mò đầy hào hứng:

"Không biết lúc đó trông Ran thế nào ha!?"

"Em muốn biết không?"

Cô gật đầu lia lịa, nhìn sang Rindou nói:

"Cả Rin nữa, em cũng muốn biết."

Tay Ran vẫn đang cẩn thận tết từng lọn tóc thì dừng tay ghé mặt sát tai cô nói khẽ:

"Hôn tôi một cái, tôi cho em biết."

Rindou cũng ghé sát mặt Reiko, nở nụ cười gian manh:

"Anh nữa~ em cũng tò mò về anh mà."

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ