Chap 27

1.2K 135 3
                                    

Hai con người chui rút trong chăn trên một chiếc giường chật hẹp, đây là lần thứ hai hắn được ôm trọn cô vào lòng.

Ấm áp thật, nếu ngày nào cũng được ôm nhau rồi cùng chìm vào giấc ngủ thì hay biết mấy. Bàn tay bé nhỏ của Reiko đặt trên tấm ngực to lớn, mỗi nhịp tim đập đều có thể cảm nhận một cách rõ ràng.

Vì sợ bị phát hiện nên hai người chỉ cùng nhau trò chuyện khe khẽ.

"Thời gian qua em luôn tránh tôi, lần đó.. tôi làm em sợ rồi?"

Reiko im lặng một lúc, có chút lưỡng lự rồi mới trả lời:

"Chuyện đó.. tôi dần quên rồi.."

Câu này của cô chỉ là dối lòng, khung cảnh đó có lẽ sẽ theo cô đến cuối đời. Chỉ là bản thân không muốn nhắc lại đoạn ký ức kinh khủng mà đã cố gắng quên.

"Hôm em biến mất, tôi nghĩ mình thật sự xém chút là phát điên."

"..."

"Nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy em múa trên mảnh vườn đó còn nghi ngờ rằng một người như tôi sao có thể lên thiên đàng mà gặp một thiên thần như vậy đó. Nghe nực cười ha?"

Gã đàn ông này, miệng anh ta có mật hay sao, khiến cô phì cười một cái. Lời mật ngọt thì chết ruồi, nguy hiểm thật, xém chút là trái tim bị làm cho lay động rồi.

Reiko kể cho hắn nghe việc hồi nhỏ cha từng nói rằng mẹ cô là một vũ công vô cùng xinh đẹp và cha đã phải lòng nhan sắc đó ra sao. Cuối cùng, mẹ cô vì khó sinh mà qua đời.

Thế nên, từ nhỏ cô đã được cho đi học múa ở vũ sư nổi tiếng nhất nhì Tokyo. Chỉ là sau khi gia đình lâm vào cảnh nợ nần như bây giờ thì cô không còn múa nữa.

Ran cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn, đưa lên ngắm kĩ từng ngón tay thon dài. Hắn chưa từng nhìn kĩ những thứ trên người cô, chỉ là làn da mỏng manh đó đã dần khô đi vì công việc nội trợ ở nhà Haitani.

Điều đó khiến lòng hắn có chút xót xa. Ran nhẹ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của em:

"Khi em trở về thì không cần phải làm gì nữa đâu, thi thoảng cứ việc khiêu vũ cho tôi xem là đủ."

Lòng cô có chút bồi hồi nhưng cũng chỉ cười cười đáp:

"Không làm việc thì làm sao trả anh 2 triệu đô chứ?"

"Thì mỗi lần khiêu vũ tôi sẽ trừ vào."

Nói thế thôi, chứ từ lâu hắn đã quên béng mất số tiền đó rồi. Chỉ mỗi người con gái này, đã đáng giá gấp vạn lần số bạc kia.

Hai người họ cứ thế nằm thủ thỉ với nhau, Ran kể với cô về thời niên thiếu hắn cùng Rindou xưng bá ở Roppongi thế nào. Và cả mấy lần vào trại cải tạo nữa. Những tên hắc ám ở Phạm Thiên mà ngoài Sanzu, Kokonoi cô chưa được gặp mặt.

"Cuộc đời tôi từng phải nói là sinh động thế đấy, chỉ toàn một màu chém giết.. nhưng đến khi tôi gặp em, Reiko. Lần đầu tiên, tôi muốn yêu một ai đó nhiều đến vậy."

Reiko chẳng lên tiếng, chỉ còn mỗi tiếng thở đều đều. Từ lúc nào, cô gái nhỏ đã an tâm say giấc trong lòng hắn. Ran nhìn gương mặt nhỏ nhắn, trong trẻo ấy rồi nhẹ hôn lên trán cô.

"Mèo nhỏ ngủ mất rồi, thôi thì để khi khác tôi sẽ nói lại cho em nghe. Ngủ ngon nhé!"

---oOo---

Tia nắng sáng lọt qua khung cửa sổ, rọi trên mái tóc đen mượt của cô gái. Ran từ đó cũng dần tỉnh giấc, nhìn ngắm người mình yêu vẫn còn ngủ một cách ngoan ngoãn trong lòng hắn tràn ngập hạnh phúc mà nhoẻn mỉm cười.

Reiko cũng từ từ mở mắt, lập tức bắt gặp ánh mắt của Ran đang nhìn mình. Hắn hôn lên trán cô chào buổi sáng:

"Chào buổi sáng, Rei!"

Làm sao đây, cô ngượng chín cả mặt, không ngờ bản thân lại có thể vô tư ngủ thiếp đi trong lòng người khác.

Vừa định quay lưng chạy trốn thì gặp ngay cha đang ngồi đọc báo ở sofa bên cạnh. Hai người họ giật bắn cả mình xém chút là Reiko rơi xuống đất.

Ông hạ tờ báo xuống, lộ ra cặp kính cùng đôi mắt như muốn xiên chết gã đàn ông bên cạnh con gái mình.

"Hai cô cậu cũng hay nhỉ?"

Reiko lắp bắp:

"Tụi con... con.."

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ