Chap 53

801 88 3
                                    

Reiko mở loa ngoài, cố ý cho Rindou nghe thấy trong khi cơ thể mảnh khảnh vẫn nằm trong trong tay hắn.

"Cô Lâm! Cô đang ở đâu? Cô không sao chứ?"

"Từ từ từng câu thôi."

"Xin lỗi cô, lúc nãy chúng tôi không đến kịp."

Rượu mạnh khiến Rin thoáng say, hắn dụi đầu vào ngực cô như một con mèo lớn chờ đợi chủ nhân. Reiko thuận tay vuốt tóc dỗ dành.

"Ừm. Tôi không sao rồi!"

"Lạy trời, cô vẫn ổn."

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Dạ tên thiếu gia khi nãy cô ngồi cùng có nhắn lại..."

Nghe đến gã đó, Rindou lại xù lông, ngước mặt nhìn Reiko như muốn ám thị:

"Em thử gặp nó xem."

Đương nhiên cô hiểu rõ hắn đang nghĩ gì nên muốn trêu ghẹo một chút.

"Sao? Em nói tiếp đi."

"Anh ta nói muốn gặp lại cô, nếu có lần sau gặp lại, anh ta sẽ tặng cô một căn hộ cao cấp ạ!"

"Đề nghị hấp dẫn đó~"

Người phụ nữ này mấy giây trước đưa hắn lên mây, mấy giây sau lại thẳng chân đạp xuống địa ngục. Cô xoay Rindou hệt như chong chóng. Mặt hắn càng khó ở, Reiko càng thích thú.

Rindou nhỏ giọng:

"Thằng đó định mua em hay gì?"

"Nhưng căn hộ cao cấp ở Thượng Hải đắt lắm đó~. Đáng để cân nhắc mà."

"Em-"

Đầu dây bên kia vãn còn giữ máy, không thấy Reiko trả lời. Cô gái bên kia lên tiếng:

"Cô Lâm!?"

"À tôi đây."

"Em nên trả lời thế nào ạ?"

"À thì..."

Hai người vẫn đang đối mắt với nhau, Rindou thì lộ rõ sự hiếu chiến, còn lâu mới cướp được cô khỏi hắn. Hơn nữa còn là một thằng vô danh tiểu tốt.

Rindou nói với âm lượng bình thường, đủ để đầu dây bên kia nghe thấy:

"Cô Lâm Y Nhược đây nghĩ thế nào về một căn penthouse ngắm cảnh Thượng Hải?"

Đổi gia sản lấy nụ cười mỹ nhân, cô chưa bao giờ nghĩ sự hiếu thắng của Rin lại lớn thế này. Lúc trước với Ran, luôn là hắn nhường vài bước, còn với người ngoài thì không có chuyện hoang đường đó đâu.

Mất vài giây ngạc nhiên, Reiko bật cười. Từ lâu lắm rồi, cô mới có thể cười thật sự. Không biết là do tính trẻ con của tên đàn ông trước mặt hay là do sắp phát tài nữa.

Tay cô nắm lấy chiếc cà vạt kéo Rindou lại gần mình, ánh nhìn đầy ám muội. Nói qua chiếc điện thọai vẫn đang sáng đèn:

"Em nói với hắn, tôi có hẹn rồi."

Dứt câu, Reiko dập máy cùng với vẻ mặt vô cùng hài lòng của ai đó.

Cô choàng tay ôm lấy cổ Rindou. Giọng đùa cợt:

"Anh Haitani có phải ra tay mạnh quá không."

"Chứ em kêu tôi nhường em cho thằng khác vì cái căn hộ gì gì đó. Rẻ rách!"

"Xem ai ghen kìa~"

"Ai thèm ghen với thằng đó. Em đáng giá hơn căn penthouse đó nhiều."

"5 năm trôi qua, anh mồm miệng hơn nhiều rồi đó."

Rindou cạ cạ đầu mũi của mình vào đầu mũi của em, vỗ về:

"Sự thật thôi, tình yêu~"

Từ ban đầu, giữa Rindou và Reiko đã là tâm ý tương thông. Sau bao nhiêu năm, em đã thay đổi rất nhiều, đến mức hắn xém chẳng còn nhận ra. Nhưng thực chất, vẻ ngoài gai góc cũng chỉ là để bảo vệ sự yếu mềm của bản thân.

Trong căn phòng lớn, chỉ còn hai trái tim đang dần loạn nhịp. Cô nhẹ nhướn người, ôm chặt lấy cổ hắn rồi dần kéo nhau vào nụ hôn nồng nàng.

Em hôn giỏi đến nỗi khiến hắn đắm chìm lúc nào không hay. Rindou tiếc nuối rời khỏi đôi môi mềm mại, dần dần đem nó đặt xuống cổ.

Đột nhiên hắn bị đẩy ra một cách không thương tiếc, cắt mất hứng trông Rindou khó chịu ra mặt. Vừa định hỏi tại sao thì cô nói:

"Người anh toàn mùi nước hoa của mấy ả kia, khó chịu chết được."

"Bệnh tiểu thư của em ngày càng nặng nhỉ Reiko. Tôi không để ý mùi gã khác trên người em mà em lại khó tính với tôi."

Bỗng chốc Rindou nhấc bổng người Reiko ra khỏi giường, khiến cô không kịp định thần.

"Được rồi! Tắm chung nào~"

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ